Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút · 1.021 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22Vào đầu tuần nghỉ Quốc khánh, Vãn Nghi đứng giữa căn phòng trọ cũ ở Thượng Hải. Cô nhìn bà chủ trọ đang đứng ở cửa cầm sẵn tờ biên bản bàn giao phòng.
Bà chủ trọ gõ nhẹ tay lên tờ biên bản, nhạt giọng nói:
— Cô chuyển đi đúng dịp lễ thì chịu khó chờ, xe tải tuần này người ta hét giá gấp đôi ngày thường, mà phải đặt trước bốn ngày mới có xe, ai cũng tranh nhau dọn nhà đợt nghỉ dài.
Vãn Nghi ký nốt vào tờ biên bản, ngước mắt đáp:
— Cháu đặt xe từ hôm trước rồi, cô yên tâm, đúng giờ hẹn là có người tới chở.
Bà chủ trọ bước ra ngoài hành lang. Vãn Nghi khép cửa lại sau lưng.
Trong căn phòng trống, chồng thùng carton xếp sát tường. Hai hôm trước, phần lớn đồ đạc đã được chuyển sang chỗ trọ mới rẻ hơn. Vì lười sắp xếp từ đầu, đống sách vở cô để lại dọn sau cùng. Cô ngồi bệt xuống sàn, chậm rãi kéo cái thùng cuối cùng lại gần rồi nhặt từng cuốn sách xếp vào theo chiều dọc. Động tác bàn tay quen thuộc tới mức không cần nhìn kỹ từng cuốn. Ngoài cửa sổ, tiếng loa phường phát thông báo lịch thu gom rác dịp nghỉ lễ vọng vào đều đều.
Giữa chồng sách, một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh rêu tuột ra rơi xuống sàn. Ở góc bìa in năm phát, bốn năm trước, loại sổ công ty vẫn phát cho nhân viên phòng pháp chế mỗi đợt đi công tác xa. Cô cầm cuốn sổ lên, khẽ lật vài trang đầu. Trên trang giấy, chữ viết tay của chính cô ken kín những dòng ghi chú công việc cũ, phần lớn đã mờ nét mực.
Từ giữa hai trang cuối, một mẩu giấy mỏng rơi xuống sàn. Cô nhặt lên xem kỹ, nhận ra ngay đó là cuống biên lai viện phí. Ở góc trên bên trái, dấu mộc tròn của bệnh viện nhân dân tỉnh vẫn còn rõ nét. Vào tháng mười một bốn năm trước, số tiền ghi trên cuống là mười bảy nghìn hai trăm tệ. Tại mục khoa phòng, giấy ghi rõ giường mười bảy khoa hô hấp. Ở ô người nộp thay có một cái tên viết tay: Thi Vãn Nghi. Cô cầm tờ giấy lật qua lật lại, nhất thời không nhớ ra mình đã đóng khoản tiền này cho ai vào lúc nào.
Hồi lâu sau, cô mới nhớ lại. Tháng đó, cô đi công tác lên tỉnh vào ngày rét nhất mùa đông năm ấy. Khi ngồi chờ đối tác khám sức khoẻ định kỳ ở dãy hành lang khoa hô hấp, cô thấy phòng bệnh quá chật. Bệnh viện kê thêm mấy giường ngay ngoài hành lang cho người mới nhập. Ở giường ngoài đó, một bà cụ ho suốt đêm không dứt. Mỗi lần ra rửa mặt cho tỉnh ngủ, bàn tay cô ngâm dưới vòi nước công cộng lạnh buốt tới tận xương. Sáng hôm sau, người nhà bà cụ đứng ở quầy thu ngân loay hoay đếm mãi không đủ phần chênh giữa bảo hiểm và viện phí thực tế. Đứng gần đó, cô rút thẻ đóng nốt phần còn thiếu rồi lên xe về thẳng bến. Cô không hỏi tên ai, cũng không để lại số điện thoại liên lạc.
Vãn Nghi trầm mặc ngồi giữa đống sách. Đêm mùng mười tháng giêng năm nay, Tạ Chi Hành đặt điện thoại úp xuống bàn sau hai hồi chuông không ai bắt máy. Anh nói với cô đúng một câu về giường mười bảy khoa hô hấp bệnh viện nhân dân tỉnh. Lúc đó, cô chỉ nghe qua rồi để trôi, không hỏi thêm câu nào. Giờ đây cầm trên tay cuống biên lai ghi cùng giường bệnh, cùng khoa, cùng bệnh viện, hai chi tiết tự khớp lại với nhau.
Cô rút điện thoại ra tìm tên anh trong danh bạ, bấm gọi rồi tắt máy ngay trước khi tiếng chuông kịp đổ. Hồi lâu, ngón tay cô dừng lại trên màn hình không rời đi. Cô bấm gọi lại lần thứ hai, vẫn tắt máy trước khi chuông kịp vang lên. Cô đặt điện thoại úp xuống sàn nhà cạnh chồng sách, không gọi thêm lần thứ ba hay nhắn bất cứ dòng tin nào. Màn hình tối dần rồi tắt hẳn trước mắt cô.
Từ hôm ở bếp nhà nãi nãi, cô vẫn mang theo tờ hợp đồng gấp tư trong ba lô. Cô lấy ra trải cạnh cuống biên lai, ngước mắt nhìn mã số ghi ở góc trên: HK-N-004. Mỗi năm, Công ty Hữu Khách chỉ nhận không quá sáu đơn. Trong lòng cô nhẩm tính, đơn của cô đứng thứ tư trong sáu đơn cả năm đó. Nghĩa là trước cô đã có ba người khác từng ký cùng mẫu hợp đồng này, ba cái tên cô chưa từng nghe nhắc tới suốt một năm qua.
Cô gấp tờ hợp đồng cất lại vào ba lô, nhét cuốn sổ cùng cuống biên lai vào ngăn trong cùng. Đứng dậy gấp nốt nắp thùng carton cuối cùng, cô kéo cuộn băng keo dán một đường ngang qua miệng thùng. Cô cầm bút dạ viết tên mình lên mặt thùng, động tác đưa nét chậm rãi hơn những thùng trước. Viết xong, cô đứng thẳng người nhìn cái thùng một lúc rồi thấp giọng nói:
— Tôi cứ tưởng cả năm nay là tôi cho anh cơ hội.
Ở ô người nộp thay trên cuống biên lai, hàng chữ viết tên cô nghiêng đều và kéo dài nét cuối. Đó là kiểu chữ cô vẫn viết từ hồi còn đi học, do chính tay cô viết ra ba năm trước. Suốt gần một năm qua, cô trả bốn nghìn tệ mỗi tháng để thuê một người về đóng vai chồng. Người ấy nhận đúng đơn của cô trong sáu đơn cả năm chỉ vì đọc được tên cô viết trên mẩu giấy nhỏ.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89