Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút · 850 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22Từ sáng tới tối, cả nhà bà dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày mai mở cửa từ đường tu lại tộc phả. Mẹ Vãn Nghi lau bàn thờ và quét sân. Vãn Nghi cùng Tạ Chi Hành khiêng mấy chồng ghế nhựa từ trong kho ra, xếp gọn cạnh cổng để sáng sớm mai chở sang từ đường. Nhị thúc ở lại tới tận khuya. Tay cầm cuốn sổ tay đối chiếu danh sách người tới dự lễ mở tộc phả, ông gạch từng tên rồi ngẩng mắt nhắc mọi người còn thiếu chỗ nào phải làm nốt trong đêm nay kẻo sáng mai không kịp. Giọng ông sốt ruột hơn hẳn mọi bận, vì đây là năm ông đứng ra lo toàn bộ giấy tờ cho tộc phả.
Gần chín giờ tối, trời đổ một trận mưa rào ngắn. Dứt mưa, trời giữa mùa hè chợt trở rét ngược. Gió lùa qua khoảng sân ướt lạnh hẳn đi. Ai cũng phải khoác thêm cái áo mỏng ra làm nốt việc. Ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Một cô gái đứng dưới bóng đèn đường, áo mưa mỏng còn ướt sũng vai, tóc dính bết vào trán, cất tiếng hỏi vọng vào:
— Dạ, cho cháu hỏi đây có phải nhà Tạ tiên sinh không ạ? Cháu có chút việc cần gặp Tạ tiên sinh.
Cô cất giọng lễ phép nhưng không bước hẳn vào trong sân, đứng nguyên ngoài mép cổng, hai tay ôm chặt lấy cái túi da trước ngực. Mẹ Vãn Nghi đang quét nốt góc sân nghe thấy trước, quay vào gọi Tạ Chi Hành ra xem ai hỏi. Anh bước ra tới giữa sân, nhìn về phía cổng một lúc. Thấy nhị thúc đang đứng ngay cạnh đó, tay vẫn cầm cuốn sổ tay, anh liền quay vào, không bước thêm bước nào ra gần cổng nữa. Anh quay sang nói với mẹ Vãn Nghi:
— Giờ này con không hẹn ai cả, để mai con hỏi lại xem sao.
Nói xong, anh quay lại chỗ chồng ghế nhựa đang xếp dở. Tay anh xếp ghế đều đặn như chưa hề có ai vừa gọi ngoài cổng. Vãn Nghi đứng cạnh đó khẽ hỏi:
— Ai tìm anh đấy?
Anh chỉ cúi đầu xếp tiếp ghế, không ngẩng lên trả lời thêm câu nào. Nhị thúc nghe thấy tiếng gọi cũng ngừng tay ghi sổ. Ông đứng thẳng người, tự bước ra sát cổng, liếc nhìn cô gái từ đầu tới chân một lượt rồi cất giọng hỏi, tiếng đủ to để cả sân nghe rõ:
— Cô tên gì, tìm nó có việc gì mà đứng ngoài này giữa đêm hôm mưa gió thế?
Lộ Đình mắt vẫn hướng vào trong sân về phía Tạ Chi Hành vừa đứng rồi quay đi, nhạt giọng đáp:
— Dạ cháu tên Lộ Đình ạ, cháu là chỗ làm ăn quen với anh Tạ, có ít giấy tờ cần đưa tận tay.
Cô không nói thêm câu nào về việc mình làm gì hay tên công ty gì. Vãn Nghi đứng gần đó nghe được cả câu, ghi nhớ ngay cái tên vừa nghe. Không ai ra mời Lộ Đình vào, cũng không ai ra đuổi đi. Cả nhà cứ để cô đứng nguyên ngoài cổng, mỗi người quay lại việc đang dở của mình. Vãn Nghi cầm chổi bước ra gần cổng như đang quét nốt lối đi. Đứng cách cô gái chỉ vài bước, cô nhìn rõ khuôn mặt cô ta dưới ánh đèn đường, nhớ luôn dáng đứng khoanh tay ôm chặt cái túi da trước ngực. Lộ Đình đứng im gần bốn mươi phút dưới cơn rét ngược. Áo mưa mỏng không đủ ấm, thỉnh thoảng cô đổi chân cho đỡ mỏi, ngó vào trong sân thêm vài lần nữa rồi thôi, không gọi thêm lần nào. Vãn Nghi lùi lại đứng ở bậc thềm, cách cổng chừng bảy tám bước, chờ xem cô ta sẽ làm gì tiếp.
Cuối cùng, Lộ Đình rút từ trong túi ra một cái phong bì dày, kẹp gọn vào khe cửa sắt. Đứng nhìn thêm một lúc, cô quay người đi thẳng. Dáng đi nhanh dần khuất vào con ngõ tối, không ngoái đầu nhìn lại lần nào. Nhị thúc là người ra khép cổng sau cùng. Đi ngang qua, thấy cái phong bì kẹp ở khe cửa, ông dừng bước cầm lên xem mặt trước dưới ánh đèn. Môi ông mấp máy đọc thầm mấy chữ in ở góc phong bì. Ông rút điện thoại ra gõ lại đúng mấy chữ đó vào màn hình, đứng thêm một lúc mới cất đi, khép hẳn cánh cổng sắt lại.
Vãn Nghi ra sau cùng. Thấy cái phong bì vẫn còn kẹp ở khe cửa, cô cầm lên xoay qua xoay lại nhìn mặt trước, không bóc ra. Ước lượng độ dày phong bì khoảng hai đốt ngón tay, cô dựng nó lại đúng chỗ cũ trong khe cửa. Cô đứng thêm một lúc ngoài hiên, nhìn theo hướng con ngõ Lộ Đình vừa đi khuất, rồi mới quay vào nhà.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89