Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút · 983 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22Sáng Thanh Minh, cả họ kéo nhau lên đồi sau thôn tảo mộ. Mẹ Vãn Nghi tay xách mấy phần bánh bao cùng một tập giấy tiền. Nhị thúc cầm cuốc, xới lại đám cỏ quanh phần mộ ông Thi Kiến Quốc trước, rồi mới sang phần mộ khác trong họ. Sáng nay, chợ huyện đóng cửa sớm vì hàng thịt hàng cá cũng bận lo phần mộ nhà mình. Mẹ Vãn Nghi từ chiều hôm trước đã dặn mua sẵn hạt dưa cùng bánh quả, sợ về tới nhà mới đi mua thì không còn hàng.
Lúc gần trưa trở về nhà nãi nãi, Tạ Chi Hành dìu bà từ giường trong buồng ra ngồi vào ghế đầu bàn. Bàn tay bà vẫn chống chặt cây gậy. Thi Kiến Đông chèn thêm cái gối sau lưng cho bà. Lần lượt Đại cô, tam thẩm cùng biểu tỷ Ngô Lệ Quyên tới đông đủ. Giữa mâm cơm bày sẵn đĩa hạt dưa cho mọi người bóc dở trong lúc chờ dọn cơm nóng lên.
Nhị thúc ngồi xuống bên cạnh nãi nãi, trước khi cầm đũa liền khẽ thở dài một tiếng:
— Phòng thu mua bên Vạn Hoà nghỉ Thanh Minh liền ba hôm, sớm nhất cũng phải sang tuần sau mới có tin về bộ hồ sơ.
Mẹ Vãn Nghi bưng thêm đĩa gà luộc đặt vào giữa bàn, không góp lời, chỉ lặng lẽ lùi lại đứng gần cửa bếp nhìn cả nhà ngồi vào chỗ.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vãn Nghi đang rửa tay bên chum nước gần đó liền ra mở cổng. Thấy người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi đứng ngoài, tay cầm tờ giấy gấp tư hỏi có phải nhà nhị thúc Thi Trường Phúc hay không, xin gặp một lát, Vãn Nghi nói:
— Chú đợi tôi vào gọi nhị thúc ra.
Nói xong, cô dắt cổng cho người đó đứng chờ ngoài sân rồi quay vào trong gọi.
Nhị thúc bước ra tới cổng. Nhìn rõ người đến, ông liền sững lại một nhịp rồi mới mời vào, giới thiệu qua loa với cả bàn đây là Trình Duy, người quen cũ ngoài thị trấn. Trình Duy không ngồi xuống ghế mời, đứng ngay đầu bàn, tay vẫn cầm tờ giấy gấp tư:
— Tôi tới xin lại đúng hai nghìn tệ tôi đã đưa ông làm tiền tạ hôm giới thiệu tôi với cô Thi, việc không thành thì tôi không giữ số tiền đó làm gì.
Giọng anh ta đều đều, không chút lớn tiếng.
Nhị thúc đặt đũa xuống, cười gượng:
— Khoản đó là lệ chung của cả huyện, ai nhờ mối cũng phải có chút lễ tạ, tôi cầm rồi thì không có chuyện trả lại.
Trình Duy mắt vẫn nhìn thẳng nhị thúc, nhạt giọng nói:
— Ông nói là lệ chung thì tôi tin, vậy bảy người kia ông giới thiệu cho cô Thi có ai được ông trả lại đồng nào không, hay chỉ mình tôi phải chịu?
Anh ta đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn nhị thúc.
Nhị thúc đứng bật dậy, với lấy cái cặp da để cạnh chân bàn từ sáng. Ông lục tìm cuốn sổ bìa xanh buộc dây chun, định giơ ra chứng minh mình ghi chép đàng hoàng. Lúc tay ông lôi cuốn sổ ra, góc tập giấy bìa xanh lam kẹt chung trong cặp bị kéo theo, để lộ đúng góc trang thứ tư còn vết mực xanh loang cũ. Vãn Nghi liếc mắt nhìn qua liền thấy quen thuộc, nhưng cô không nói một lời, lặng lẽ dời ánh mắt sang chỗ khác.
Cuốn sổ tuột khỏi bàn tay run rẩy của nhị thúc, rơi xuống chỗ trống giữa hai đĩa thức ăn trên mặt bàn, bung dây chun, mở phanh ra đúng trang cuối cùng. Nãi nãi ngồi ở đầu bàn vừa ngẩng lên đã thấy cột ghi ngày cùng số tiền nằm ngửa ngay trước mặt.
Đại cô với tay kéo cuốn sổ lại gần mình, lần theo cột cuối cùng đọc nhẩm, rồi đọc to hẳn lên cho cả bàn nghe:
— Bảy dòng, mỗi dòng hai nghìn, cộng lại đúng một vạn bốn.
Dứt lời, bà đặt cuốn sổ xuống giữa bàn không gấp lại. Tam thẩm lặng lẽ ngồi im, bàn tay đang bóc dở hạt dưa khựng lại giữa chừng, không nói thêm một câu nào cho tới hết bữa.
Vãn Nghi ngồi yên ở chỗ của mình, nhớ lại đúng bảy dòng ngày tháng cô đã đọc từ mùng ba Tết năm nay trên chính cuốn sổ này. Khi ấy chỉ một mình cô biết, giờ cả bàn đang nhìn vào đúng chỗ đó mà không ai hỏi cô một câu. Cô không lấy tấm vé xe khách ra, cũng không nhắc lại một chữ nào về lần cô đọc trước.
Trình Duy cúi nhặt tờ giấy gấp tư của mình từ trên bàn, gấp lại cất vào túi áo:
— Ông cứ suy nghĩ, chừng nào trả được thì trả.
Anh ta cúi chào cả bàn quay ra cổng, không đợi ai tiễn.
Cả bàn ngồi trầm mặc một lúc lâu sau khi tiếng xe máy của Trình Duy đã khuất ngoài ngõ. Không ai đụng đũa thêm, chỉ có Thi Kiến Đông len lén liếc nhìn sang bố rồi lại cụp mắt xuống. Mẹ Vãn Nghi đứng dậy lấy cái chổi nhỏ cùng cái ki hót rác. Bà quét gọn đống vỏ hạt dưa Trình Duy làm rơi vãi dưới gầm bàn lúc đứng nói chuyện, hót vào ki đem đổ ra ngoài hiên.
Cuốn sổ bìa xanh vẫn nằm mở giữa bàn, không ai đưa tay gấp lại. Nãi nãi bảo mẹ Vãn Nghi dọn bớt mấy cái bát đã nguội, rồi quay sang hỏi nhị thúc đúng một câu:
— Bảy người kia có ai đòi nữa không?
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89