Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 9 phút · 1.857 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Gió lùa qua khe cửa buồng chứa đồ góc khu nhà họ Trịnh mang theo hơi lạnh buốt của sương đêm. Mai Hoà đứng yên trong góc tối, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy những chiếc thẻ gỗ treo dọc bức tường vôi ẩm mốc. Trên cao kia, những tấm thẻ lớn lấp lánh thứ ánh sáng dìu dịu của ký ức, mỗi tấm là một khoảng đời cô trân quý nhất, là nụ cười của mẹ, là tiếng em trai gọi cô về ăn cơm. Cô ép mình quay đi, không dám liếc nhìn thêm một lần nào nữa. Những thứ đó quá đắt, cô không thể mang ra đổi.
Ánh mắt cô trượt xuống góc dưới cùng, nơi có những tấm thẻ nhỏ xíu, xám xịt và bám đầy bụi.
Tay Mai Hoà đưa lên, những ngón tay run rẩy dừng lại trước một tấm thẻ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt, ngón tay đeo nhẫn bắt đầu nóng lên, nóng ran đến tận đốt tay. Cô cắn chặt môi, nhẩm lại từng chữ trong luật rút thẻ mới chép hôm trước. Phải chuẩn xác, không được sai một li.
Ngón tay cô siết chặt lấy tấm thẻ nhỏ.
Một tiếng
— xoẹt
khẽ khàng vang lên trong đêm tối. Tấm thẻ gỗ bỗng chốc hóa thành một vệt lửa xanh lét, cháy rụi ngay trên đầu ngón tay cô, tro rơi lả tả xuống nền đất nện, không một sợi khói bốc lên. Thay vào đó, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một mẩu giấy viết tay thô ráp, nếp gấp còn mới nguyên.
Mai Hoà đưa mẩu giấy lên sát mắt dưới chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Trên mặt giấy xù xì hiện lên một dòng ngày tháng bằng mực xanh đen đã khô.
Cả người cô cứng lại, sống lưng lạnh toát. Ngày tháng ghi trên này rõ ràng còn chưa tới. Một tờ biên nhận cho việc chưa từng xảy ra, sao lại nằm trong tay cô được?
Cùng lúc đó, trong đầu cô hẫng đi một chỗ. Cô nhíu mày cố nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi cô nhìn thấy tờ biên nhận rơi ra từ ví của Trịnh Kiêu, nhưng ký ức ấy đã mất hẳn, như chưa từng có. Chiếc nhẫn đã nuốt nó đi, đổi lại bằng tờ giấy đang nằm trong tay cô.
Mai Hoà nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tờ giấy này bỏng tay. Đưa sai người, cô chết trước. Phải đưa đi, nhưng tuyệt đối không được đưa tận tay, càng không thể để bất kỳ ai trong nhà họ Trịnh nhìn thấy cô cầm nó.
---
Dao bầu bổ xuống thớt gỗ chan chát. Gian bếp phụ đặc mùi dầu mỡ. Mai Hoà đứng cạnh bệ đá rửa, hai tay chùi mạnh vào chiếc tạp dề vải thô đã sờn, mắt dán chặt vào chiếc giỏ tre cũ kỹ treo trên móc sắt sát cửa sau.
— Hôm nay chợ có cá chép sông tươi không nhỉ?
Mai Hoà lên tiếng, giọng cô hơi khàn.
Tô Diệp dằn con dao xuống thớt, tiếng
— bạch
nặng nề khiến đống hành lá trên bàn rung nhẹ. Bà ta không với lấy chiếc giỏ, ngược lại quay người, đôi mắt ti hí dưới đôi lông mày rậm quét từ đỉnh đầu xuống đến chân Mai Hoà.
— Chưa đến giờ đi chợ, cô vội cái gì?
— Con muốn đi sớm chọn được cá ngon, lát nữa người ta mua hết.
Mai Hoà dịch một bước về phía cửa, mắt hất về chiếc giỏ.
— Nhìn mặt cô kìa.
Tô Diệp tiến lại gần một bước, hơi thở nồng mùi gừng tỏi xộc thẳng vào mặt Mai Hoà.
— Đêm qua không ngủ được à? Mắt thâm như người mất hồn thế kia?
— Dạ, đêm qua con hơi nhức đầu thôi.
Mai Hoà cúi đầu, tránh ánh mắt của Tô Diệp.
— Nhức đầu thật hay lại tơ tưởng chuyện gì?
Tô Diệp vặn hỏi, bàn tay thô ráp của bà ta chậm rãi đặt lên quai chiếc giỏ tre, giữ chặt lấy nó.
— Hai hôm nay tôi thấy cô cứ lấm la lấm lét. Nhà họ Trịnh này không chứa loại người có lòng riêng đâu.
Mai Hoà siết chặt góc tạp dề, giữ cho giọng mình thật đều, không để lộ một tiếng thở gấp:
— Con chỉ làm việc của mình thôi. Thím Diệp nghĩ nhiều rồi.
Tô Diệp hừ lạnh một tiếng, ngón tay bà ta gõ gõ lên vành giỏ hai nhịp rồi mới buông ra, dúi mạnh chiếc giỏ vào tay cô:
— Mua con cá chép sông tầm hai cân. Đúng một tiếng nữa phải có mặt ở bếp. Trễ một phút thì đừng trách tôi trừ tiền công.
— Con biết rồi.
Mai Hoà nhận lấy chiếc giỏ, quay người đi thẳng ra lối cửa sau, không ngoảnh lại, mặc cái nhìn dò xét ghim vào sau lưng.
---
Chợ sáng Ngô Đồng ồn ào đến nhức tai. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả của các bà nội trợ lẫn trong tiếng lách cách của những chiếc xe đạp thồ. Mùi bùn đất, mùi cá tanh nồng nặc bốc lên từ những chiếc chậu nhôm lớn xếp dọc lối đi ẩm ướt.
Bạch Ngọc Phương đang đứng trước sạp cá của gã mặt rỗ, ngón tay mập mạp đeo chiếc nhẫn vàng giả chỉ chỏ vào con cá trắm cỏ đang quẫy đuôi trong chậu nước đục.
— Cá này sáu mươi nghìn một cân á? Thôi đi, bớt năm nghìn tôi lấy cả con.
Bạch Ngọc Phương lớn tiếng.
— Thím ơi, cá sông xịn tôi cất từ bến sáng sớm đấy, sáu mươi nghìn là rẻ lắm rồi!
Gã bán cá gắt gỏng, tay cầm chiếc vợt lưới khoắng mạnh vào chậu làm nước bắn tung tóe.
Mai Hoà lách qua khe hẹp giữa hai gánh rau, tiến sát lại gần. Cô cúi xuống nhấc cái rổ tre dựng cạnh chân Bạch Ngọc Phương, vờ lựa cá trong chậu bên cạnh, tay xóc rổ kêu lạo xạo. Gã bán cá quay sang.
Chiếc giỏ tre của Bạch Ngọc Phương đang đặt hờ trên mép bệ xi măng ẩm ướt, miệng giỏ mở rộng, bên trong chỉ có vài cọng hành và một gói đậu phụ bọc lá chuối.
Bạch Ngọc Phương vẫn đang nghiêng người, lớn tiếng cãi cọ với gã bán cá về giá cả.
Cánh tay phải của Mai Hoà khẽ động. Mẩu giấy trong lòng bàn tay cô trượt qua kẽ ngón, rơi xuống đáy giỏ tre của Bạch Ngọc Phương, lọt hẳn dưới lớp lá chuối, lẫn vào tiếng quẫy nước của đàn cá trong chậu.
Mai Hoà buông chiếc rổ không xuống, đứng thẳng người dậy, hai tay trống không nắm chặt lại rồi nới lỏng ra. Cô không nhìn Bạch Ngọc Phương lấy một lần, quay người lẩn nhanh vào đám đông phía sau sạp hàng.
---
— Đứng lại.
Một bàn tay thô ráp mập mạp bất ngờ túm chặt lấy khuỷu tay Mai Hoà, kéo mạnh cô vào khoảng trống nhỏ bên cạnh chiếc xe đẩy bán bánh cuốn nóng nghi ngút khói. Bạch Ngọc Phương đứng đó, chiếc giỏ tre kẹp chặt bên hông, mặt đánh phấn dày, căng ra.
Bà ta không nói một lời, mở chiếc ví giả da mòn vẹt ở các góc, thọc tay vào rút ra mấy tờ tiền lẻ rồi dúi mạnh vào lòng bàn tay Mai Hoà.
— Cầm lấy, tiền chợ thím cho cô mua thêm chút đồ ăn ngon.
Bạch Ngọc Phương vừa nói vừa liếc mắt nhìn quanh.
Mai Hoà lau hai tay vào tạp dề, thuận tay nắm hờ lại giấu chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, rồi dúi mấy tờ tiền trả lại:
— Thím Phương, con không nhận tiền này được.
Bạch Ngọc Phương tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, giọng hạ xuống cực thấp:
— Cái này... ở đâu ra? Ai viết?
Bà ta khẽ hé túi áo khoác bên trong, để lộ một góc mẩu giấy mà Mai Hoà vừa thả xuống đáy giỏ.
— Con không biết thím đang nói gì cả.
Mai Hoà giữ giọng bình thản, mắt nhìn thẳng vào chiếc khuy áo bị đứt chỉ của Bạch Ngọc Phương.
— Con chỉ đi chợ mua cá theo lời thím Diệp thôi.
— Cô không biết thật à?
Ánh mắt Bạch Ngọc Phương nheo lại, soi từng thớ trên gương mặt phẳng lặng của Mai Hoà.
— Mẩu giấy này nằm ngay dưới gói đậu phụ của tôi. Sạp cá lúc đó chỉ có cô đứng gần nhất.
— Chợ đông người thế kia, ai rơi đồ vào giỏ thím làm sao con biết được.
Mai Hoà gỡ tay bà ta ra khỏi khuỷu tay mình.
— Con phải về kẻo trễ giờ làm cá, thím Diệp lại mắng.
Bạch Ngọc Phương nhét kỹ tờ giấy vào sâu trong túi áo, ngón tay bà ta miết mạnh ngoài lớp vải như để chắc chắn nó vẫn ở đó. Bà ta nhìn Mai Hoà, nửa nghi nửa dè chừng.
---
Tiếng quát tháo ầm ĩ từ giữa sân nhà họ Trịnh vọng ra tận cổng phụ khiến mấy người làm đang quét lá rụng đồng loạt rụt cổ.
Trịnh Kiêu đứng ở bậc thềm đá, khuôn mặt vuông chữ điền đỏ gay vì giận dữ. Ông ta cầm chiếc ví da cá sấu đập mạnh xuống mặt bàn đá giữa sân, tiếng
— bộp
khô khốc dội lên, cắt ngang tiếng quát.
— Lũ ăn hại! Đứa nào sáng nay vào dọn phòng sách của tao?
Trịnh Kiêu gầm lên, mắt quét qua hàng người làm đang cúi rạp đầu.
Mai Hoà ôm chiếc giỏ tre đựng cá, nép sát vào mép tường hoa, cố bước thật khẽ để đi vòng qua lối hành lang phía sau.
— Mai Hoà! Đứng lại đó!
Tiếng Trịnh Kiêu quát dội vào gáy cô. Mai Hoà khựng lại, hai tay cô siết chặt lấy quai giỏ tre, các đầu ngón tay trắng bệch. Cô quay người lại, cúi đầu, mặt không lộ gì, chỉ tim đập dồn. Cô biết rõ gã đang điên tiết vì cái gì. Sáng nay ở chợ, bà thím đã cầm mẩu giấy ấy đi hỏi hết một lượt người quen. Tin về tới đồi Bạch Sa nhanh hơn cô tưởng.
Trịnh Kiêu bước xuống bậc thềm, từng bước chân nặng nề nện trên nền sân lát đá xám. Ông ta đưa tay tháo chiếc đồng hồ vàng sáng loáng trên cổ tay, ném xuống mặt bàn đá bên cạnh chiếc ví, kêu một tiếng
— keng
khô.
— Tao hỏi mày đấy, Mai Hoà.
Trịnh Kiêu đứng chắn ngay trước mặt cô, bóng người cao lớn của ông ta bao trùm lấy cô, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi thuốc lá nồng nặc sộc vào mũi.
— Sáng nay mày có vào phòng sách dọn dẹp không?
Chưa bao giờ ông ta gọi tên cô như thế, giọng gằn xuống, mắt ông ta ghim vào mặt cô không rời.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89