Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 8 phút · 1.670 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Tiếng xích sắt lách cách rồi tiếng chốt cửa rít lên một hơi dài khô khốc. Cửa khu người ở mở ra, luồng khí lạnh ẩm từ sảnh chính tràn vào. Tô Diệp dúi trả cô chiếc điện thoại bị thu ba hôm trước, pin còn một vạch. Mai Hoà bỏ nó vào túi tạp dề, hai tay ôm chiếc khay gỗ đựng ấm chén sứ trắng.
Lã Thục Cầm đứng ngay bậc thềm gỗ lim dẫn vào phòng thờ, mặt lạnh như tiền, tay vân vê chuỗi hạt bồ đề. Bà ta chặn ngay trước lối đi, giọng hạ thấp xuống vừa đủ hai người nghe:
— Đứng góc kia. Đừng có thò mặt lại gần bàn trà của khách.
Mai Hoà không ngẩng đầu, khẽ dạ một tiếng rồi lui về phía góc cột sơn son. Đôi mắt cô găm chặt vào những chiếc chén sứ trắng trong khay, tai dỏng lên hướng về phía bàn khách giữa phòng.
Tô Diệp từ phía sau đi ra, bưng ấm trà sâm khói tỏa nghi ngút. Khi đi ngang qua, bà không nhìn thẳng vào Mai Hoà mà chỉ im lặng chìa tay đón lấy cái khay gỗ từ tay cô để châm thêm nước. Mai Hoà hơi nghiêng người, bàn tay bấu chặt vào mép khay.
Nhưng Tô Diệp không bưng khay đi luôn. Bà đặt ấm trà lên khay, rồi khẽ ấn đầu ngón tay vào bả vai Mai Hoà, đẩy cả người lẫn khay về phía bàn khách. Bà không nói một lời, chỉ có ánh mắt khẽ lay động dưới hàng mi xám.
Mai Hoà bị đẩy lên hai bước, tiến sát vào mép tấm thảm nỉ trải dưới bàn trà. Cô giữ yên chiếc khay, cúi người rót trà vào từng chiếc chén, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.
Giọng Trịnh Hoành từ phía bàn khách oang oang dội lại, xen lẫn tiếng lách cách của nắp chén chạm vào thành sứ:
— Giá đất khu nam đợt này chắc chắn còn nhảy múa. Mấy ông bên sở quy hoạch còn chưa ký duyệt xong bản đồ chi tiết, nhưng người của phía bên kia đã đánh xe xuống nằm vùng cả tháng nay rồi.
Một người đàn ông trung niên trong họ nhấp một ngụm trà, gật gù:
— Thế còn mấy cái phiếu bầu của ban đại diện? Nghe nói bên đó họ siết chặt lắm.
Trịnh Hoành cười hắt ra một tiếng, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn gỗ trắc:
— Siết cái gì mà siết. Phiếu bầu chứ có phải gang thép đâu mà không chảy. Cứ bên nào đưa tiền mặt trực tiếp, nặng tay một chút là bên đó ngả theo thôi. Lòng người ở cái khu đấy tôi còn lạ gì.
---
Góc hành lang đá mài phía sau nhà họ Trịnh lộng gió, hơi ẩm từ hồ nước bốc lên lạnh ngắt. Bạch Ngọc Phương ngoắc tay ra hiệu cho Mai Hoà đi theo. Bà đứng tựa lưng vào lan can, chiếc ví da cá sấu kẹp dưới nách.
— Lại đây.
Bạch Ngọc Phương mở ví, những ngón tay sơn móng đỏ chót vê từng tờ tiền lẻ mệnh giá nhỏ để nhét lại vào ngăn bên trong, miệng nói trống không:
— Thằng em trai cô nằm ở viện Thành Nam, mỗi ngày ngốn bao nhiêu thuốc men, cô tưởng tôi không biết chắc?
Mai Hoà đứng im, hai bàn tay đan chéo vào nhau, miết mạnh vào lớp vải tạp dề thô ráp để lau khô mồ hôi lạnh.
— Bà Phương có việc gì cứ sai bảo.
Bạch Ngọc Phương lôi từ trong ví ra một phong bì dày, cùng với một tờ giấy gập làm tư và một cây bút bi. Bà gõ gót giày xuống nền đá mài, tiếng cộc cộc gõ đều, mỗi lúc một gấp.
— Tám mươi triệu, ứng trước, chuyển thẳng vào viện. Ký vào tờ giấy nhận nợ này, hạn trả ba mươi mốt tháng mười hai, rồi cầm lấy bài phát biểu tôi đã viết sẵn. Đến phiên họp, cô cứ đứng lên đọc đúng những chữ này cho tôi.
Mai Hoà đón lấy tờ giấy, không vội cầm bút. Cô vuốt phẳng tờ giấy lên lòng bàn tay, lau đầu ngón tay vào tạp dề thêm lần nữa rồi bắt đầu đọc từng chữ một.
— Ký nhanh lên, tôi không có cả ngày để đợi cô ở đây đâu,
Bạch Ngọc Phương gõ gót giày càng nhanh hơn, nét mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.
Mai Hoà không đáp, mắt cô quét qua từng dòng chữ viết tay trên giấy. Cô cố ý đọc chậm lại. Ngón giữa khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cứ gặp một điều khoản bất lợi về chuyện hoàn trả là cô nhẩm ghi lại một điều. Nhưng khi đọc kỹ đến phần cam kết phát biểu, cô nhận ra tờ giấy chỉ buộc cô đọc đúng mấy câu soạn sẵn. Không câu nào là lời nói dối mà người ta có thể lôi giấy tờ hay nhân chứng ra bẻ lại.
Bạch Ngọc Phương khoanh hai tay trước ngực, hất cằm:
— Thế nào? Có ký không thì bảo một câu?
— Tôi ký.
Mai Hoà đặt tờ giấy lên bệ lan can đá mài, cầm bút ký nhanh tên mình vào góc dưới cùng.
Bạch Ngọc Phương giật phắt lấy tờ giấy, thổi nhẹ vào nét mực chưa kịp khô rồi gập lại nhét vào ví. Bà ta cười nhạt, nét mặt dãn ra như vừa mua đứt được một món hàng hời:
— Biết điều thế có phải tốt không. Chiều nay tiền vào tài khoản bệnh viện: hai mươi lăm triệu rưỡi xoá nợ, chỗ còn lại đẩy vào cọc mổ.
---
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi ngay khi Mai Hoà bước chân vào hành lang tầng bốn bệnh viện Thành Nam. Tiếng bánh xe rít lên ken két trên sàn gạch men bóng loáng.
Hai người hộ lý đang đẩy chiếc giường bệnh kim loại từ phía phòng hồi sức đi ra. Trên giường, Mai Trác nằm nghiêng, gương mặt gầy guộc tái mét, hai thái dương lấm tấm mồ hôi.
Mai Hoà bước vội lại gần, một tay nắm lấy thành giường sắt lạnh ngắt, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô cố giữ mặt cho tự nhiên, ghìm giọng xuống thật bình thản:
— Tiểu Trác, đỡ hơn chút nào chưa em?
Mai Trác hé mắt nhìn chị, cố nặn ra một nụ cười méo xệch để giấu đi cơn đau đang quặn lên ở vùng bụng:
— Em không sao đâu chị. Lúc nãy ở phòng chờ, có ông chú giường bên cạnh buồn cười lắm, cứ đòi trốn viện ra ngoài hút thuốc xong bị cô y tá mắng cho vuốt mặt không kịp.
Lư Mẫn đi phía sau giường bệnh, tay ôm tập hồ sơ bệnh án dày cộp. Ông dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh, kéo khẩu trang xuống cằm, giọng đều đều không chút cảm xúc:
— Hôm nay tiền đóng đợt này đã vào hệ thống rồi nên mới được đưa về phòng thường. Nhưng tôi nhắc trước, lịch phòng mổ của viện đã kín đến hết tháng. Cô vẫn còn hai mốc đóng tiền treo trên hệ thống đấy, và khoản còn thiếu để hoàn tất thủ tục mổ chính thức vẫn chưa có đủ đâu.
Mai Hoà siết chặt thanh sắt lạnh của giường bệnh, đầu ngón tay tê dại:
— Tôi biết rồi, bác sĩ Lư. Tôi đang lo liệu.
— Lo thì lo cho nhanh, chậm ngày nào là thằng bé khổ ngày đó,
Lư Mẫn gõ đầu bút vào tập hồ sơ rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng trực.
Mai Trác vẫn cố với tay nắm lấy vạt áo của Mai Hoà, giọng thều thào:
— Chị ơi, em nghe loáng thoáng ông chú kia bảo cơm căn tin dưới nhà ngon lắm, lát chị mua cho em bát cháo nhé.
---
Bóng tối bao trùm lấy góc bậc cửa khu người ở nhà họ Trịnh. Gió đêm lùa qua khe cửa gỗ hẹp, lạnh buốt. Mai Hoà ngồi bệt dưới nền đất, dựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt.
Cô đưa bàn tay trái lên, khẽ xoay chiếc nhẫn kim loại hai vòng ngược chiều trên ngón áp út. Trong tích tắc, tâm trí cô rơi vào khoảng không tối tăm của căn phòng ký ức. Cô không chạm vào bất kỳ thẻ gỗ nào, cũng không muốn xem lại những mảnh ký ức cũ kỹ đầy đau đớn. Cô chỉ đứng im, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường gỗ trước mặt.
Cô lặng lẽ đếm từng thẻ mờ đang treo lơ lửng, rồi nhìn sang những ô trống xám xịt bên cạnh.
Trở về với thực tại, Mai Hoà lôi từ trong túi áo ra một tờ lịch cũ đã xé, lật mặt sau màu trắng đục ra dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bóng đèn vàng treo ở góc hành lang. Tay cô hơi run, cô cầm cây bút bi, tì mạnh lên mặt giấy nhám.
Cô dừng lại suy nghĩ thật lâu, đối chiếu dòng thời gian trong đầu trước khi đặt bút viết:
— Thẻ mờ tự sáng lại khi có người nhà họ Trịnh bị vả mặt trước đám đông.
Cô viết chậm rãi, từng nét chữ hằn sâu xuống mặt giấy. Viết xong, cô đặt thước gỗ gạch dưới dòng chữ đó hai lần để tự nhắc nhở bản thân. Phía dưới, cô viết thêm một dòng nhỏ bằng mực nhạt hơn:
— Không rõ nguyên nhân vì sao. Không biết chiếc nhẫn sẽ đòi trả lại bằng thứ gì.
Mai Hoà gập đôi tờ lịch lại, nhét sâu xuống dưới ruột gối bông đã sờn rách ở góc giường, rồi nằm xuống, mở mắt nhìn trần nhà tối om. Chiếc nhẫn trên tay cô vẫn tỏa ra một cái lạnh thấu xương.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89