Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút · 1.183 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Gió từ mặt hồ hắt lên, mang theo hơi nước lạnh ngắt, tạt thẳng vào mặt Mai Hoà. Cô nhíu mày, mũi giày đạp lên mép bậc đá xanh nhầy nhụa rêu, đứng im.
Ngay bậc trên cùng, Lã Thục Cầm chặn ngay lối lên duy nhất. Bà ta gõ gõ mũi giày cao gót xuống đá, tay trái xoay xoay chiếc vòng ngọc bích tiệp màu với rêu.
— Tôi nói rồi đấy.
Giọng Lã Thục Cầm đều đều, không cao giọng mà nặng trịch.
— Sáng mai, cô đừng bước một chân nào vào phòng thờ. Đứng ngoài sân cho tôi.
Mai Hoà nhìn thẳng vào mặt Lã Thục Cầm. Bàn tay phải của cô rút dọc theo sườn áo, kéo mép ống tay xuống che ngón đeo nhẫn. Cô không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.
— Mẹ, chuyện sáng mai đâu phải một câu là xong.
Mai Hoà hạ giọng.
— Để con tính lại đã.
Lã Thục Cầm khựng tay xoay vòng ngọc, mi mắt híp lại:
— Còn vòng vo cái gì? Chỗ này không có ai, nói thẳng đi, có làm được không thì bảo?
— Con cần một chút thời gian.
Hai người chằm chằm nhìn nhau qua luồng gió lạnh. Lã Thục Cầm bặm môi, gót giày lại gõ cộc cộc xuống bậc đá, vẻ bực dọc hiện rõ ra mặt. Cuối cùng, bà ta chép miệng, hất hàm:
— Cho cô đứng đây mà hóng gió. Nghĩ cho kỹ vào, đừng để đến sáng mai lại làm khổ nhau.
Nói đoạn, Lã Thục Cầm quay ngoắt đi. Bóng lưng bà ta khuất sau rặng cây hòe. Cách đó vài bước chân, nơi góc khuất, Tô Diệp tay lăm lăm cái xô nhựa vẫn đứng sững ở đó, không nối gót theo bà chủ.
---
Mai Hoà nhắm nghiền mắt lại. Không gian vắng lặng quanh bờ hồ lùi tuột ra sau.
Ngón cái tay trái cô tỳ lên mặt nhẫn, xoay hai vòng ngược chiều. Tường thẻ hiện ra, im lìm. Cô lia mắt một vòng, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. Chỉ còn đúng hai tấm thẻ sáng nét. Năm tấm khác mờ tịt, xỉn màu như những miếng nhựa cũ.
Chỉ còn hai tấm này dùng được cho việc đêm nay.
Đứng bất động nhắm mắt quá lâu ở đây, Tô Diệp mà chạy ra vỗ vai một cái là hỏng bét. Mai Hoà nghiến răng, vươn tay giật phắt tấm thẻ ghi
— Đêm hồ nước
.
Tấm thẻ bùng lên ngọn lửa lạnh lẽo, cháy rụi. Trong lòng bàn tay cô nặng xuống, hiện ra một tấm ảnh in. Bức ảnh chụp rõ mồn một hai bàn tay đang ấn ghì lên vai một người. Ở mặt trong cổ tay trái của bàn tay đó, một vết bỏng hình móng ngựa, da co dúm lại, sẹo đỏ sậm.
Cô không dừng lại, giật tiếp tấm thẻ ghi
— tờ thứ ba
. Ngọn lửa xẹt qua. Một chiếc thẻ nhớ đen bằng móng tay rơi xuống lòng bàn tay. Giọng Lã Thục Cầm vang lên rành rọt trong đầu, gắt gỏng thốt ra ba chữ
— tờ thứ ba
và cái tên
— Phùng Đắc Lộ
.
Ngay khoảnh khắc tấm thẻ thứ hai thành tro, đầu Mai Hoà giật nảy. Một khoảng rỗng hoác khoét thẳng vào não. Cảm giác ngạt nước, cái lạnh buốt của nước hồ tràn vào phổi, tiếng vùng vẫy bọt nước vỡ nát... tất cả những thứ đó biến mất sạch sẽ. Cô rùng mình. Đứt rồi. Ký ức về cái chết của chính mình đã bị cạo sạch.
Mai Hoà mở bừng mắt. Gió bờ hồ lại tạt vào mặt.
---
Mai Hoà xoay người, chân dẫm lên thảm cỏ sũng sương, bước thẳng tới rặng cây hòe.
Tô Diệp giật thót, lùi lại nửa bước, hai tay siết chặt cái quai xô nhựa.
Mai Hoà dừng lại. Cô không nói nửa lời, rút tay phải khỏi ống tay áo, lật tấm ảnh in chìa thẳng ra trước mặt Tô Diệp. Rồi cô lùi lại một bước, khoanh tay, đứng chờ.
Tô Diệp nheo mắt nhìn qua ánh đèn vàng vọt hắt từ sân sau. Tấm ảnh sắc nét. Bà ta cụp mắt xuống nhìn vết bỏng hình móng ngựa trên tấm ảnh, rồi theo phản xạ, giấu phắt cổ tay trái ra sau lưng.
Cái xô nhựa tuột tay, rơi lộc cộc xuống đá rồi lăn đi. Tô Diệp bủn rủn hai đầu gối, ngồi thụp hẳn xuống mặt đất nhầy nhụa bùn. Bà ta kéo thốc vạt tạp dề xỉn màu lên, trùm kín nửa khuôn mặt đang run lẩy bẩy, mồm phát ra tiếng thở khò khè như người lên cơn hen.
Mai Hoà vẫn không hé răng buộc tội một lời. Cứ để sự im lặng bóp nghẹt bà ta.
— Tôi... tôi biết rồi...
Tô Diệp nấc lên sau lớp vải tạp dề.
— Mai... sáng mai phiên họp... tôi sẽ nói. Chuyện cái tủ sắt... cả mấy cái phong bì tôi thấy nữa... tôi sẽ nói hết, cô đừng...
---
Mai Hoà quay gót trở lại bậc đá. Bỏ mặc tiếng nấc nghẹn sau lưng, cô rút điện thoại ra, bấm gọi Phùng Đắc Lộ.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
— Nửa đêm rồi, cô Mai.
Mai Hoà không chào hỏi, nhét luôn cái thẻ nhớ vào khe cắm của máy ghi âm mang theo, áp mặt loa sát vào mic điện thoại, bấm chạy.
Giọng Lã Thục Cầm the thé rít lên qua loa:
— ... tờ thứ ba... Phùng Đắc Lộ...
Tiếng lạo xạo bên kia im bặt. Một sự im lặng rợn người kéo dài. Rồi vang lên tiếng rột roạt của con lăn kim loại. Phùng Đắc Lộ đang kéo ngăn kéo bàn ra. Đóng sầm lại. Rồi lại kéo ra. Tiếng thở dốc của đàn ông luồn qua khe loa.
— Sáng mai, trước giờ họp.
Mai Hoà cất giọng lạnh tanh, cắt ngang tiếng rột roạt.
— Ông mang tờ thứ ba thật và cuốn sổ đối chiếu đến phòng thờ. Đích thân ông mang đến.
Phùng Đắc Lộ không trả lời ngay. Tiếng ngăn kéo lại đóng mạnh một cái chát.
— Cô dồn tôi thế này, tôi còn đường sống à?
— Đến, hoặc file này nằm trên bàn người khác.
Mai Hoà không để ông ta kỳ kèo.
— Được rồi!
Giọng Phùng Đắc Lộ rít qua kẽ răng.
— Nhưng tôi có điều kiện. Hàn Duy Tín phải đi cùng tôi sáng mai. Không có cậu ta che lưng, tôi bước vào cửa nhà họ Trịnh thế nào được?
— Được.
Mai Hoà cúp máy thẳng tay.
Cô thở ra một hơi dài, đút điện thoại vào túi.
Đầu óc trống rỗng lạ thường. Cô cố lục lại xem rốt cuộc đêm đó ở hồ nước này, ai đã đẩy mình ngã, nước đã sặc vào mũi ra sao. Không có gì cả. Chỉ có một mảnh trắng xốp trong đầu.
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn bỗng lỏng ra, xoay nhẹ một vòng, kim loại cọ vào da, ấm lên một thoáng.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89