Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút · 1.351 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Tiếng dép lê lệt xệt trên nền hành lang lát gạch men xám mỗi lúc một gần. Mai Hoà đứng im trong bóng tối của căn phòng hẹp, tai dỏng lên nghe ngóng.
Một tiếng cộp nhẹ vang lên dưới chân cửa. Tô Diệp đặt bát cơm xuống bậc thềm gỗ, bóng lưng gầy gò của bà lập tức xoay đi, không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Tiếng dép lẹt xẹt nhanh chóng chìm vào khoảng sân tĩnh mịch.
Chưa kịp để Mai Hoà tiến lên, tiếng gót giày cao gót nhọn hoắt đã nện cộc cộc trên nền sân xi măng ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ gỗ cũ kỹ chỉ hé mở đúng một gang tay. Một cánh tay thon dài, móng sơn đỏ chót giơ chiếc điện thoại thông minh lên, ống kính camera đen ngòm chĩa thẳng qua khe hở, nhắm vào cánh cửa gỗ đang cài then khóa chặt bên ngoài và khuôn mặt Mai Hoà đang đứng khuất trong bóng tối.
Trịnh Oánh nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng:
— Đứng dịch vào trong chút đi, tối quá chụp không rõ.
Mai Hoà bám chặt hai tay vào mép khung cửa sổ gỗ, im lặng nhìn thẳng vào ống kính, không đáp một lời.
— Nhìn cái gì mà nhìn?
Trịnh Oánh hứ một tiếng mỉa mai qua khe hở.
— Loại người ở như cô mà cũng mơ tưởng trèo cao. Để tôi chụp lại cái cảnh này cho thiên hạ người ta xem cô đang ở chỗ nào.
Tiếng gót giày lại cộc cộc rời đi, kéo theo tiếng cười khẩy tan dần trong nắng chiều.
Mai Hoà lùi lại, cúi người bưng bát cơm sứ nguội ngắt từ bậc cửa vào trong. Đầu ngón tay cô vục vào bát cơm, chợt khựng lại khi chạm phải một lớp nilon ráp ráp nằm dưới lớp cơm. Cô gạt nhẹ lớp cơm trắng sang một bên. Một xấp tiền giấy được gấp nhỏ, bọc kỹ trong túi nilon hiện ra.
Chỗ tiền này đủ cho cô một chuyến ra ngoài. Còn bức ảnh chụp gương mặt cô sau cánh cửa khoá thì đã nằm trong máy Trịnh Oánh rồi.
---
Tiếng xích sắt lách cách khua động ngoài cửa chính. Cánh cửa gỗ mở ra, Trịnh Kiêu sồng sộc bước vào phòng, thân hình to béo đứng chắn ngay lối ra duy nhất. Gã ném mạnh một tờ giấy trắng tinh cùng một cây bút bi vỏ nhựa lên mặt giường tre, tiếng
— bạch
khô khốc vang lên.
— Cô gan to gớm nhỉ?
Trịnh Kiêu khoanh tay trước ngực, giọng hằn học.
— Có tin tôi gọi thẳng cho công an về tội làm giả giấy tờ không?
Mai Hoà ngồi yên bên mép giường, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Cô nhìn chăm chăm vào cây bút bi, trong đầu bắt đầu nhẩm đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cô ngẩng đầu lên:
— Tôi nhặt được tấm ảnh đó khi dọn dẹp phòng.
— Nhặt được?
Trịnh Kiêu bước tới một bước, mắt híp lại đầy nghi ngờ.
— Cô lừa con nít đấy à? Viết tên đứa đưa cho cô ra đây. Viết ngay!
— Tôi tự nhặt được.
— Cô cứng đầu đúng không? Có viết không thì bảo?
— Tôi không có gì để viết.
Mai Hoà nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kiêu, hai bàn tay vẫn giữ nguyên trên đầu gối, tuyệt đối không chạm vào cây bút trên giường.
Trịnh Kiêu đứng trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, lồng ngực phập phồng giận dữ. Gã giật lấy cây bút định dằn mặt nhưng rồi lại ném phịch xuống mặt giường, quay lưng bước ra ngoài, tiếng chân dậm mạnh đầy vẻ ngờ vực chưa dứt.
---
Đêm thứ hai. Bóng tối bao trùm căn phòng hẹp, bên ngoài yên ắng không một tiếng động.
Mai Hoà đứng giữa phòng. Cô đưa ngón cái lên, xoay chiếc nhẫn hai vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi nhắm mắt lại.
Một khoảng ký ức hiện lên trong đầu cô. Bóng dáng Hạ Bân khom lưng dưới ánh đèn vàng vọt của khu nhà xe, lén lút giấu chiếc chìa khóa dự phòng dưới đáy cái chậu sứ trồng cây cảnh kê sát góc tường. Cũng trong đoạn ký ức ấy, cô nhìn rõ camera giám sát lắp trên cổng sắt lớn đang bị lệch hẳn về một bên, chừa ra một dải tường sát hàng rào phía sau mà ống kính không quét tới.
Mai Hoà mở bừng mắt. Cô đứng im phăng phắc, lắng theo tiếng gió lùa qua rặng cây ngoài sân. Không có tiếng động nào khác. Cô bắt đầu lặng lẽ bước đi.
---
Sáng hôm sau, nắng hanh vàng trải dài trên phố.
Trước khi đến điểm hẹn, Mai Hoà ghé qua bệnh viện Thành Nam. Cô bước đến quầy thu ngân, lấy ra xấp tiền còn nguyên nếp gấp mà Tô Diệp giấu trong bát cơm hôm trước, đẩy qua khe hở kính để đóng thêm một khoản viện phí. Nhân viên thu ngân gõ phím cành cạch rồi đẩy tờ biên lai mỏng ra.
Tại quán trà Lục Vân, mùi trà mộc mạc lan tỏa trong không gian yên tĩnh.
Đào Kiện Bình ngồi đối diện cô. Ông ta đặt một chiếc cặp da sờn góc lên bàn, kéo khóa xè một tiếng. Ông ta hé mở miệng cặp, để lộ vài trang sổ tay kế toán bên trong cho cô nhìn rõ những dòng chữ viết tay san sát, nhưng một tay vẫn giữ chặt lấy mép cặp, tuyệt đối không để cô chạm vào.
— Tôi chỉ có thể cho cô xem thế này thôi,
Đào Kiện Bình đẩy gọng kính, giọng trầm xuống.
— Chừng nào cô chưa đưa ra được bằng chứng chắc chắn hơn về việc khoản tiền kia cuối cùng đã chảy vào túi ai, tôi sẽ không giao tập sổ này.
— Tôi hiểu.
Mai Hoà khẽ gật đầu. Cô liếc mắt nhìn khoảng sáng mặt trời đang hắt qua tấm cửa kính lớn của quán trà để canh giờ. Cô phải về trước khi người trong nhà họ Trịnh phát hiện ra cô vắng mặt.
---
Chiều cùng ngày, khu để xe của nhà họ Trịnh yên ắng dưới bóng rặng xà cừ.
Mai Hoà khom người bên cạnh chậu sứ, tay cầm chiếc chìa khóa dự phòng định nhét lại vào khe hở dưới đáy chậu.
— Cô làm gì ở đây thế?
Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Mai Hoà đứng khựng lại. Cô quay đầu. Hạ Bân đã đứng đó tự lúc nào, mắt nhìn chằm chằm vào tay cô.
Mai Hoà giữ nguyên tư thế, ngón tay vẫn siết chặt chiếc chìa khóa lạnh ngắt, chờ xem anh ta có tri hô hay không.
Hạ Bân không kêu lên. Anh ta bước tới, xòe bàn tay chai sạn ra, nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay cô, lật đi lật lại xem mặt răng cưa. Anh ta khẽ thở dài, nhét chiếc chìa khóa trở lại vị trí cũ dưới đáy chậu sứ, rồi ngẩng đầu lên nói nhỏ:
— Để đúng chỗ cũ đi. Mấy chuyến xe tôi chở phong bì sang Tĩnh An, cô cũng coi như không biết gì nhé.
— Tôi biết rồi.
Hạ Bân nhìn quanh một lượt, hạ giọng bảo:
— Con bé Oánh hôm qua đăng cái ảnh chụp cửa phòng cô bị khóa lên mạng xã hội, được một lúc lại xóa đi rồi đăng lại tấm khác đấy. Liệu mà lo liệu.
— Cảm ơn anh.
Mai Hoà đi vòng theo vệt tường tối để về dãy nhà người làm. Cô luồn tay qua khe cửa, tra chiếc chìa khóa đã đánh thêm vào ổ, xoay một vòng cạch nhẹ, khóa lại y như lúc nãy rồi rút tay vào. Không một ai trong nhà hay biết cô vừa ra ngoài.
Nhưng khoản tiền cọc mổ thì vẫn còn thiếu nguyên đó, và ngày hẹn thì đang lững thững tiến lại gần.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89