Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 8 phút · 1.544 từ
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Mùi than tổ ong bén lửa hăng hắc quyện với hơi nước bốc lên từ chiếc ấm tích sứt vòi ở góc gian sau quán trà Lục Vân làm Mai Hoà hơi ho khan. Cô nép người sau tấm phên tre mỏng, ngón tay cái miết mạnh lên mặt chiếc nhẫn kim loại lạnh ngắt đeo ở ngón áp út. Chỉ còn một lần này nữa. Chiếc nhẫn xoay hai vòng ngược chiều trên đốt ngón tay khô ráp. Mai Hoà nhắm nghiền mắt.
Một luồng khí buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo hình ảnh những con số lờ mờ hiện ra trong bóng tối của võng mạc. Cô bấu chặt tay trái vào thành chiếc ghế gỗ sờn bên cạnh để cơ thể khỏi đổ sụp xuống. Tay phải cô đã luồn vào túi áo, ngón tay lần tìm cây bút chì gỗ cụt ngủn và mẩu giấy gói bánh nhặt được ở thùng rác ban nãy. Bằng cảm giác mù mịt của những đầu ngón tay, cô tì giấy lên mặt bàn gỗ đầy dầu mỡ, bắt đầu vạch từng nét.
Số thứ nhất. Số thứ hai.
Ngoài kia, tiếng then cửa lách cách trượt trên thanh gỗ già báo hiệu giờ mở cửa cận kề. Đầu Mai Hoà buốt thốn từng nhịp. Không được mở mắt, mở ra bây giờ là luồng ký ức đứt ngang, không nối lại được.
Số thứ ba. Rồi số thứ tư.
Tiếng guốc gỗ loẹt quẹt trên nền gạch tàu, tiếng chổi quét sột soạt, cả hai tiến dần về phía tấm phên. Mai Hoà nghiến chặt răng, vạch nét cuối cùng rồi giật phắt tay lại, nhét vội mẩu giấy và cây bút vào túi tạp dề trước ngực. Cô mở choàng mắt, hai hốc mắt cay xè, chỉ thấy một bóng người cao gầy cầm chổi tre vừa ló đầu qua tấm phên che bếp than. Chiếc nhẫn trên tay cô lúc này nặng trịch và câm lặng. Tấm thẻ phòng kế toán vừa mờ thêm một bậc: còn đúng một lần xem nữa là trắng xoá.
---
Mai Hoà miết hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào vạt tạp dề xanh thẫm, đẩy tờ giấy gói bánh còn vương vệt mỡ qua mặt bàn gỗ bóng loáng. Cô không cúi đầu né tránh như những ngày còn làm việc dưới mái nhà họ Trịnh, mà ngồi thẳng lưng, mắt găm chặt vào người đàn ông trung niên đối diện.
— Đào trưởng phòng, bốn con số này có khớp không?
Đào Kiện Bình nhìn mẩu giấy nát, rồi lại nhìn sang Kỷ Thanh Hà đang ngồi bất động bên cạnh với cuốn sổ tay mở sẵn. Ông không chạm vào tờ giấy ngay, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn.
— Mai Hoà, cô biết tôi đã ra khỏi đó rồi. Giờ tôi đứng ra nói chuyện này với phóng viên Kỷ, chẳng khác nào tự bôi bùn lên mặt mình.
— Nếu ông không nói, cái tên sạch của ông cũng chẳng ai thèm nhớ tới nữa.
Đào Kiện Bình thở dài, tháo chiếc kính gọng đồi mồi xuống, dùng vạt áo sơ mi lau đi lau lại tròng kính, lau mãi một chỗ đã sạch từ lâu. Ông mở chiếc cặp da cũ kỹ đặt trên đùi, lôi ra một cuốn sổ tay bìa da đen, lật tìm một trang chi chít chữ số. Ông đặt mẩu giấy gói bánh lên sát trang sổ, lẩm nhẩm đối chiếu từng chữ số ngoằn ngoèo bằng chì.
— Trùng khớp. Bốn số hợp đồng gia công này đều nằm trong sổ thu chi nội bộ.
Kỷ Thanh Hà gõ nhẹ đầu bút bi xuống bàn, đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính cận nhìn xoáy vào hai người.
— Tôi nói trước, bài viết của tôi chỉ dùng tài liệu của năm nay. Bất kỳ giấy tờ nào ghi ngày tháng năm ngoái hay năm kia, tòa soạn của tôi sẽ không nhận để tránh rắc rối pháp lý.
Đào Kiện Bình im lặng một lát rồi khẽ gật.
— Được, chỉ dùng số liệu năm nay. Tôi đồng ý làm chứng.
---
Tiếng máy sấy tóc rít lên u u trong không gian chật hẹp của tiệm gội đầu Vân Hương. Mùi dầu gội rẻ tiền trộn lẫn với mùi thuốc uốn tóc nồng nặc làm không khí đặc quánh lại. Mai Hoà đứng yên ở góc tường sát chiếc gương lớn loang lổ vết ố tròn, mắt theo dõi từng cử động của Tạ Vân Nhu.
Tạ Vân Nhu không thèm nhìn Mai Hoà, tay cắm phích điện chiếc máy sấy tóc cũ kỹ, hướng đầu vòi sấy vào khoảng không rồi bấm nút cho nó chạy hết công suất. Tiếng rít chói tai át cả tiếng còi xe ngoài phố.
— Tôi không biết gì về tiền nong của nhà họ Trịnh cả!
Tạ Vân Nhu hét to để át tiếng máy sấy, gương mặt trát phấn dày cộm hơi giật giật.
— Cửa tiệm này là mồ hôi nước mắt của tôi! Nếu họ bảo đây là tiền của công ty rồi đến niêm phong tiệm, tôi biết trông vào đâu?
Mai Hoà vẫn im lặng, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, không hề tiến lại gần hay gặng hỏi. Sự im lặng của cô như một sức ép vô hình đè nặng lên người phụ nữ đang đứng bên bàn gội.
Tạ Vân Nhu tắt phụt máy sấy, căn phòng đột ngột rơi vào sự im ắng đáng sợ. Cô ta thở dốc, lồng ngực phập phồng.
— Họ cắt hết tiền của tôi rồi, giờ còn muốn dìm chết tôi sao? Nhà họ Trịnh các người giỏi lắm, nhưng tôi không chịu chết thay cho kẻ khác đâu!
Tạ Vân Nhu quay người, giật mạnh ngăn kéo bàn thu ngân bằng nhựa giả gỗ, lôi ra một xấp giấy mỏng màu hồng nhạt bọc trong chiếc túi nilon nhỏ. Cô ta ném mạnh nó lên mặt bàn kính.
— Cầm lấy đi! Toàn bộ phiếu chuyển tiền qua tài khoản của tôi nằm ở đây. Để xem ai là kẻ phải đi tù trước!
---
Kỷ Thanh Hà chìa tay đón xấp giấy màu hồng ngay khi Mai Hoà vừa bước đến bàn nước cuối quán. Mai Hoà vẫn giữ mép túi nilon thêm vài giây, đến khi thấy ngón tay Kỷ Thanh Hà bấu chắc vào đó mới chịu buông.
Kỷ Thanh Hà đặt chiếc máy ghi âm Sony vỏ bạc đã trầy xước xuống bàn, một tay lật giở những tờ phiếu chuyển tiền mỏng dính, tay kia rút điện thoại di động bấm số liên tục. Tiếng tút tút kéo dài từ loa ngoài điện thoại vang lên khô khốc.
— Alô, tòa soạn đấy à? Tôi là Kỷ Thanh Hà. Bản in chiều nay còn bao nhiêu phút nữa thì khóa trang?
Kỷ Thanh Hà hỏi dồn dập, mắt không rời những dòng chữ in kim trên phiếu chuyển.
— Được, giữ nguyên vị trí góc trang ba cho tôi. Tôi đã có đủ chứng từ chuyển khoản khớp với số hợp đồng khống rồi. Lên khuôn ngay đi.
Điện thoại cúp cái rụp. Kỷ Thanh Hà thở phào một hơi dài, lùa tay vào túi quần, rút ra một phong bì dày màu nâu, đẩy nhẹ về phía Mai Hoà.
— Tiền tin và ảnh của cô đây. Tòa soạn thanh toán sòng phẳng.
Mai Hoà cầm lấy phong bì, những tờ tiền bên trong dày cộm lên dưới ngón tay, nhưng lòng cô không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
---
Cánh cổng sắt đúc hình những chiếc lá nho uốn lượn, sơn đen của nhà họ Trịnh hiện ra trước mắt Mai Hoà dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu. Cô hít một hơi sâu, đẩy nhẹ cánh cổng phụ bằng sắt nặng nề.
Hạ Bân đang đứng bên hông bốt gác, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép bìa cứng màu xanh công nghiệp quen thuộc. Mai Hoà bước qua ngưỡng cửa, cố tình hướng ánh mắt nhìn ra những vạt cây bên lề đường, tránh chạm phải trang giấy trắng kín những dòng mực xanh đen ghi giờ giấc ra vào của người làm trong nhà.
Hạ Bân lật trang sổ, tiếng giấy sột soạt vang lên giữa khoảng không im ắng của sân gạch. Anh ta cầm cây bút bi, ngòi bút đè mạnh lên mặt giấy, vạch ra vài nét dứt khoát.
Mai Hoà liếc nhanh qua khóe mắt. Con số giờ về được ghi trên sổ sớm hơn hẳn thời điểm hiện tại gần hai tiếng đồng hồ.
Hạ Bân không nói một lời, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đóng sập cuốn sổ lại rồi quay lưng đi thẳng vào trong bốt gác. Mai Hoà đứng sững lại giữa sân. Đây là lần đầu tiên người lầm lì này chủ động sửa giờ cho cô mà không cần một lời cầu xin hay giải thích.
Phía sau lưng cô, tờ báo chiều với bài viết chấn động có lẽ đã bắt đầu lăn bánh khỏi nhà in, bò vào từng ngõ ngách của thành phố này, chỉ còn đợi một ai đó trong ngôi nhà lớn kia cầm lên đọc.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89