Nam Phụ Không Muốn Nữ Chính Nữa
Mục lục
Chương 5 / 20

Chồng ván phủ bạt xanh

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Nam Phụ Không Muốn Nữ Chính Nữa — chương 5 — Chồng ván phủ bạt xanh

Ba ngày sau lễ huỷ, hai họ hẹn ngồi lại ở nhà họ Ôn để đóng chuyện cho gọn trước khi Tết tới gần. Bà cô cả sang cùng mấy người họ Phó. Tôi đi theo sau bà, mặc bộ đồ thường chứ không phải áo lễ. Đường sang nhà họ Ôn tôi đi lại không biết bao nhiêu lần suốt hai năm nay, quen tới mức không cần nhìn biển số nhà cũng biết rẽ chỗ nào. Hôm nay đi cùng bà cô cả, chân tôi lại thấy nặng hơn mọi bận. Sân nhà họ Ôn kê thêm mấy cái ghế nhựa. Người hai họ ngồi kín cả gian giữa lẫn hiên trước. Tiếng dép lê loẹt xoẹt trên nền xi măng khi người ta xê dịch ghế cho chật hơn một chút.

Ghế tôi ngồi chân hơi cấn vào nền xi măng gồ ghề. Tôi nhích thêm một chút cho vững. Tôi ngồi ở góc gần cửa, nhìn quanh một lượt, thấy Ôn Kiến Hoa ngồi đầu bàn trong. Mặt ông căng thẳng hơn mọi lần tôi từng gặp từ ngày tôi qua nhà này phụ việc. Tay ông cứ vân vê mép áo không ngừng. Trên bàn giữa sân bày sẵn mấy đĩa hạt dưa với bánh kẹo Tết. Chẳng ai đụng tới, chỉ có mấy đứa trẻ con trong họ thỉnh thoảng lại gần bốc trộm một nắm rồi chạy ra sân sau chơi. Một bà trong họ quát khẽ với theo: - Để dành cho khách, đừng bốc nữa! Mấy đứa cười ré lên, chạy khuất sau góc bếp. Ôn Nhu ngồi đối diện bàn tôi. Cô mặc áo giản dị hơn hôm ở sảnh tiệc nhiều, tóc buộc gọn ra sau chứ không búi cao cài trâm như bữa đó. Cô đứng lên giữa buổi. Cả sân im hẳn để nghe cô nói. Cô chỉ nói đúng một câu, giọng thẳng không run: - Con chưa từng yêu anh Trạm, từ đầu tới cuối. Nói xong, cô ngồi xuống ngay. Cô không giải thích thêm chữ nào, không nhắc tên một ai khác trong câu đó. Hai tay cô lại đặt lên đùi như hôm ở sảnh tiệc.

Cả sân lặng đi một nhịp. Tiếng bàn tán về chuyện tôi mất trí ở sảnh tiệc hôm trước tự nhiên tắt hẳn. Mấy người họ hàng ngồi phía hiên trước quay sang nhìn nhau. Có người khẽ gật đầu như đã đoán ra từ trước, có người vẫn ngồi im chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa sân. Tôi ngồi yên ở góc bàn, không nói gì thêm, cũng không có ý định nói gì thêm, chỉ thấy trong người nhẹ đi một chút. Chẳng ai trong sân quay sang nhìn tôi lúc đó.

Tôi ngồi nhìn Ôn Nhu một lúc, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng như từ đầu buổi tới giờ. Ôn Kiến Hoa đứng dậy ngay sau khi con gái vừa ngồi xuống. Giọng ông cất lên không chờ ai mời: - Chuyện của hai đứa thì thôi, coi như xong. Nhưng mười hai vạn nhà họ Phó hứa ở bàn ăn hỏi mùng tám tháng hai năm ấy thì chưa xong đâu, hôm đó có người ngồi nghe hết cả. Nói xong, ông đứng nguyên đó, chờ có ai đáp lại. Mắt ông nhìn thẳng sang phía bà cô cả đang ngồi ở bàn trên. Ôn Nhu vẫn ngồi nguyên chỗ, mắt nhìn xuống mặt bàn, không nói thêm một tiếng nào sau câu vừa rồi của bố mình. Không ai lên tiếng. Ôn Kiến Hoa nói thêm một câu nữa, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ cả sân nghe: - Tôi không đòi vô cớ, chuyện đó cả hai họ đều biết.

Bà cô cả ngồi ở bàn trên, không nhận câu ông vừa nói, cũng không cãi lại một tiếng. Bà cầm ấm rót nước ra mấy cái chén trước mặt. Tay bà rót đều, không run, chỉ khẽ liếc qua tôi một cái rồi lại cúi xuống với mấy cái chén trà. Bà đẩy một chén nước sang phía tôi, không nói gì. Tôi cầm lấy uống một ngụm cho có việc để làm. Nước còn nóng làm tay tôi hơi giật mình, phải đặt chén xuống bàn ngay sau đó. Tôi xoa nhẹ đầu ngón tay vừa chạm nước nóng, đợi nguội bớt rồi mới cầm chén lên uống thêm một ngụm nữa.

Tôi ngồi ở góc bàn, tay chạm vào túi áo, móc cuốn sổ chi ra đặt lên đùi, định lật mở cho ai cần xem thì xem, nhưng cả sân đang bàn quanh con số mười hai vạn ấy chứ không ai quay sang hỏi tôi một câu nào. Tôi cầm cuốn sổ trên đùi một lúc, ngón tay lật vài trang đầu rồi dừng lại. Tôi cất lại cuốn sổ vào túi áo, không mở ra trước mặt ai.

Ôn Bội ngồi cạnh chị, mắt nhìn hết người này sang người khác trong sân. Cô không nói câu nào trong suốt lúc bố nhắc tới con số ấy, thỉnh thoảng lại liếc sang phía tôi một cái rất nhanh. Bà Hạ Tú Cần đứng ở cửa bếp, tay cầm cái khăn lau, cũng không bước ra thêm, chỉ đứng nhìn cả sân từ xa. Một người họ hàng bên nhà họ Ôn ngồi gần cửa lên tiếng hỏi xen vào, giọng nhỏ hơn: - Vậy chứ mười hai vạn đó tính sao bây giờ, có giấy tờ gì làm chứng không? Không ai đáp lại câu hỏi đó ngay. Cả sân lại chìm vào im lặng thêm một lúc lâu, chỉ có tiếng mấy đứa trẻ con ngoài sân sau vẫn đang chơi đùa vọng vào, không hay biết gì về chuyện người lớn đang ngồi bàn với nhau.

Buổi họp tan dần. Người hai họ đứng dậy chào nhau ra về theo từng tốp nhỏ. Tiếng ghế nhựa kéo trên nền xi măng lại vang lên như lúc mới ngồi vào. Bà cô cả đứng dậy trước, thu vén tay áo, chào chủ nhà một câu ngắn gọn rồi ra hiệu cho mấy người họ Phó cùng về. Tôi theo bà cô cả ra tới cổng. Đi ngang góc sân, tôi nhìn thấy một chồng ván gỗ phủ bạt xanh nằm im ở đó. Đó là lô thái lễ nhà họ Phó đưa sang hồi ăn hỏi, đã gần ba năm chưa ai động tới. Bạt phủ bám bụi dày một lớp, mấy góc bạt đã sờn bạc màu vì nắng mưa. Tôi đưa tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bạt, bụi khô bay lên một lớp mỏng rồi lắng lại. Tôi nhớ hôm mang lô ván ấy sang, chính tôi và mấy người trong họ khiêng từng tấm chất lên xe ba gác. Tôi dừng chân nhìn nó một lúc, thấy lạ vì trước giờ đi qua sân này bao lần mà chưa để ý kỹ tới nó, rồi mới bước tiếp ra cổng theo bà. Bà cô cả bước nhanh hơn thường ngày, tôi phải rảo bước theo kịp. Ra tới ngoài đường, bà cô cả đi trước, tôi theo sau vài bước. Cả quãng đường dài về nhà không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng dép của hai người dẫm trên nền đường lát gạch cũ, và tiếng loa phát thanh đầu xóm bắt đầu phát bản tin chiều khi chúng tôi gần về tới ngõ Trúc Loan.

Chỗ quảng cáo 250px
Hết chương 5

Chương 6 — Bàn ngoài năm thứ ba

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px