Nam Phụ Không Muốn Nữ Chính Nữa
Mục lục
Chương 3 / 20

Tờ giấy đề sẵn ngày

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Nam Phụ Không Muốn Nữ Chính Nữa — chương 3 — Tờ giấy đề sẵn ngày

Sáng hôm sau lễ huỷ, tôi dậy sớm dọn lại xưởng. Phần vì không ngủ được thêm, phần vì còn một bộ tủ giao dở cần tìm tờ giấy bảo hành kẹp đâu đó trong ngăn kéo bàn làm việc của bố tôi để lại. Cái bàn ấy bố tôi dùng suốt hai mươi năm. Mặt gỗ lên nước bóng loáng chỗ tay ông hay tì. Ngăn trên tôi vẫn hay mở vì để bút với thước. Mấy ngăn dưới tôi ít khi động tới. Phần lớn đồ trong đó đã cũ, chẳng còn dùng được nữa.

Ngăn dưới cùng kẹt hơn mọi lần, tôi phải giật mạnh mới bật ra. Bên trong có mấy cuộn dây thừng cũ, một hộp đinh rỉ, một cuộn thước dây đã đứt vạch số ở giữa, và dưới cùng là một tập hoá đơn gỗ đã ố vàng theo năm tháng. Tôi lôi từng thứ ra đặt lên mặt bàn. Cuộn dây thừng cứng đơ vì để lâu không dùng. Hộp đinh rỉ kêu lạch cạch khi tôi lắc thử. Cuộn thước dây tôi kéo ra được nửa mét thì đứt hẳn ở chỗ rách cũ. Kẹp lẫn trong tập hoá đơn còn có tấm ảnh cũ chụp bố tôi đứng trước cửa xưởng hồi mới dựng. Tay ông còn trẻ, tóc đen. Tôi cầm lên nhìn một lúc rồi đặt lại đúng chỗ. Góc ảnh đã quăn lên vì ẩm, tôi vuốt lại cho phẳng bằng ngón tay cái. Tôi lật qua tập hoá đơn tìm tờ bảo hành. Tay chạm phải một tờ giấy khác kẹp lẫn trong đó, gấp làm tư, giấy còn mới, không lẫn màu với đống hoá đơn cũ kỹ xung quanh.

Tôi mở ra đọc, nhận ra đó là tờ sang nhượng xưởng Phó Ký. Giấy ghi rõ tên xưởng, địa chỉ số chín ngõ Trúc Loan, đề ngày rơi đúng trong tuần này, có tên người mua đánh máy sẵn, một cái tên tôi chưa từng nghe ai trong huyện thành nhắc tới. Chỗ ký của bên bán, tức là chỗ của tôi, vẫn còn để trắng. Con dấu đỏ phía dưới cũng chỉ mới đóng phần khung, chưa có chữ ký thật nào đi kèm. Tôi lật sang mặt sau xem có ghi thêm gì không, chỉ thấy một mặt giấy trắng trơn. Tôi đọc lại một lần nữa cho chắc, ngón tay miết theo dòng chữ đề ngày. Trong bảy năm kia tôi cũng đã bán cái xưởng này. Nhưng là vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân. Tôi bán cho một người mặc áo khoác xanh, tới xem hàng đúng ba lần. Lần nào cũng đi vòng quanh gõ gõ vào từng tấm gỗ trước khi hỏi giá. Tới lần thứ ba mới đặt cọc. Tờ giấy nằm trong tay tôi bây giờ đến trước cả tuần trăng mật, đến trước cả ngày cưới, đến trước cả lúc tôi kịp mặc thử áo lễ lần thứ hai. Tôi cầm tờ giấy đứng giữa xưởng một lúc lâu, nhìn ra khoảng sân trước cửa. Nắng sớm mới lên chưa chạm tới hết. Tay tôi hơi run khi gấp tờ giấy lại theo đúng nếp cũ.

Tôi khoá cửa xưởng, đi bộ sang nhà bà cô cả cách đó vài con phố. Dọc đường vẫn cầm tờ giấy trong tay chứ không cất vào túi. Bà đang ngồi ở hiên, tay cầm cuốn sổ tộc phả cũ, không ngẩng lên ngay khi tôi bước vào sân, chỉ khẽ liếc qua rồi lại cúi xuống trang sổ đang lật dở. Tôi đặt tờ giấy lên bàn trước mặt bà, hỏi thẳng: - Cô có biết tờ giấy này không? Con tìm thấy trong ngăn kéo bàn của bố.

Bà cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua một lượt, rồi đặt xuống chỗ cũ. Bà chỉ hỏi ngược lại một câu: - Con ăn gì chưa mà mặt mũi phờ phạc thế kia?

Tôi hỏi thêm: - Tên người mua này cô có quen không?

Bà lắc đầu: - Cô không biết ai tên vậy.

Rồi bà rót cho tôi một chén trà đặt sẵn trên khay. Tôi cầm chén trà lên uống một ngụm. Trà đã nguội từ lúc nào, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Bà hỏi sang chuyện khác: - Tối qua con ngủ được mấy tiếng?

Chỗ quảng cáo 250px

Tôi đáp không nhớ rõ, chắc hai ba tiếng là cùng. Bà hỏi tiếp: - Xưởng còn mấy đơn chưa giao?

Tôi kể tên mấy đơn còn dở dang, bà gật đầu nghe hết không ngắt lời câu nào. Tôi đứng thêm một lúc, chờ bà nói thêm điều gì đó về tờ giấy, nhưng bà đã cúi xuống cuốn sổ tộc phả, lật sang trang khác. Tờ giấy vẫn nằm nguyên chỗ bà đặt xuống lúc nãy, tôi không cầm lại, chỉ cảm ơn bà một câu rồi ra về, hai tay không.

Ra tới cổng nhà bà, tôi đứng lại nhìn cây hoè già trồng bên hiên. Cây bà vẫn bảo trồng từ hồi ông nội tôi còn sống, tán lá xoè rộng che gần nửa cái sân gạch. Tôi đưa tay chạm vào thân cây một cái, vỏ cây sần sùi dưới lòng bàn tay. Tôi nhớ có lần chính tôi trèo lên tỉa bớt mấy cành khô cho bà. Khi ấy chưa có chuyện cưới xin gì cả, chỉ là việc vặt trong họ ai rảnh thì làm. Con phố dẫn về xưởng vắng người hơn thường lệ, có lẽ vì còn sớm. Hai nhà có cửa mở, không nhà nào chào tôi như mọi bận.

Về tới xưởng, tôi mở cuốn sổ chi hai năm ra, ngồi xuống ghế. Tay tôi vẫn còn nhớ cảm giác gấp tờ giấy theo nếp cũ lúc nãy dù giờ nó không còn trong túi tôi nữa. Bảy năm trong đầu tôi từ sáng qua đến giờ không còn khớp với một chi tiết nào của ngày hôm nay nữa, kể từ cái ngày đề trên tờ giấy ấy, sớm hơn hẳn cái mốc năm thứ ba tôi vẫn nhớ.

Tôi ngồi lại trong xưởng đến trưa, không mở hàng, không gọi ai, chỉ nghe tiếng xe cộ ngoài ngõ Trúc Loan chạy qua chạy lại như mọi ngày bình thường khác. Có lúc tôi đứng dậy cầm cái bào lên định làm tiếp phần việc đóng dở, nhưng cầm được một lúc lại đặt xuống, đầu óc cứ quay về tờ giấy vẫn còn nằm trên bàn nhà bà cô cả.

Tới trưa, tôi mới đứng dậy pha cho mình một ấm trà. Tôi súc ấm trà bằng nước sôi trước khi cho trà vào, đợi đúng một lúc mới rót ra chén, mùi trà bốc lên khi tôi mở nắp ấm. Tôi ngồi thêm một lúc trước khi quay lại với đống hàng đóng dở còn nằm chờ ngoài xưởng. Nắng lúc này đã lên cao, chiếu thẳng qua khe cửa xưởng, rọi vào đúng chỗ tôi vẫn ngồi ghi sổ mỗi tối, và tôi ngồi đó ăn nốt bữa trưa dở với mấy cái bánh bao mua từ sáng.

Hết chương 3

Chương 4 — Xin huỷ đơn bàn thờ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px