Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ, ủi lại cái áo sơ mi cũ để mặc đi ăn cưới Ôn Nhu và Giang Thư. Cái áo đã lâu không mặc tới nên phải ủi tới hai lượt mới thẳng nếp hẳn. Trần Tiểu Mãn ở lại xưởng nhận nốt lô gỗ mới nhập với đóng tiếp cho xong đơn tủ của một nhà trong ngõ. Cậu bảo tôi cứ đi thong thả, xưởng có cậu trông là được, không phải lo gì cả. Ba tấm ván du nứt ông Tô để lại hồi tháng bảy vẫn dựng nguyên ở góc xưởng, chưa ai động tới. Cậu hỏi có nên xẻ ra dùng tạm không, tôi bảo cứ để đó đã, chưa vội, để dành làm việc khác.
Tôi bỏ phong bì mừng cưới vào túi áo trong, dắt xe đạp ra khỏi cổng, đạp một mạch ra sảnh tiệc khách sạn Thanh Khê. Đúng cái sảnh năm ngoái từng đặt cỗ cho đám cưới của chính tôi. Đường ra khách sạn hôm nay đông xe hơn ngày thường, chắc vì trùng phiên chợ huyện. Tôi phải dắt bộ một đoạn qua chỗ đông người mới ra được tới cổng, mấy sạp hàng ven đường bày biện đủ thứ rau quả tươi mới hái.
Cổng sảnh hôm nay treo dải lụa đỏ với mấy chùm bóng bay, bàn tiếp tân kê ngay lối vào. Người ra vào tấp nập hơn hẳn cái buổi sáng năm trước, tiếng nhạc mừng cưới phát ra từ trong sảnh vọng ra tận ngoài bãi xe. Tôi dựng xe đạp vào chỗ để xe cạnh mấy chiếc ô tô con của khách mời, khoá cẩn thận rồi mới bước vào trong.
Tôi đưa phong bì, ký tên vào cuốn sổ mừng. Người đứng ghi sổ nhìn tên tôi một cái rồi thôi, không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ ghi số bàn. Tôi đứng nán lại một chút ở khu vực gửi quà, nhìn mấy giỏ hoa quả với chậu cây cảnh người ta mang tới mừng xếp thành dãy dài dọc hành lang. Mấy dải ruy băng đỏ buộc quanh miệng giỏ bay phất phơ mỗi khi có người đi ngang qua.
Tôi vào trong tìm chỗ ngồi, được xếp vào bàn ngoài cùng mấy người trong ngõ Trúc Loan. Toàn người quen mặt từ nhỏ, có cả ông chủ tiệm tạp hoá đầu ngõ và mấy bà hàng xóm hay ngồi lê trước cổng nhà nhau. Một ông hàng xóm ngồi cạnh rót cho tôi chén trà, hỏi dạo này xưởng có đơn nhiều không, tôi đáp có vài đơn nhỏ, đủ giữ lửa.
Bàn tiệc đầy đủ món, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện giá cả với chuyện con cái học hành. Thỉnh thoảng có người nhắc tới giá gỗ dạo này lên xuống thế nào, tôi cũng góp vài câu cho có chuyện. Một bà hàng xóm ngồi cùng bàn hỏi tôi bao giờ mới tính chuyện lập gia đình, mấy người khác cười ồ lên. Tôi chỉ cười trừ, bảo còn phải lo cho xưởng đã. Tôi ăn chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn quanh sảnh. Đèn trang trí giăng kín trần nhà, khác hẳn cách bày biện năm ngoái, bàn tiệc cũng được kê theo một hướng khác hẳn.
Một cậu bé con nhà hàng xóm chạy lăng xăng quanh bàn tiệc, va vào chân tôi suýt ngã. Tôi đỡ cậu dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu rồi để cậu chạy tiếp theo đám bạn. Loa trong sảnh xướng tên cô dâu chú rể, Ôn Nhu khoác tay Giang Thư bước ra giữa tiếng vỗ tay. Cô mặc váy cưới trắng, tóc búi cao cài hoa, cả hai đi vòng quanh các bàn để chào khách. Tới bàn tôi, Giang Thư bắt tay tôi một cái, cảm ơn tôi đã tới dự. Ôn Nhu cười, nhạt giọng nói: - Cảm ơn anh Trạm ghé chơi. Tôi thấp giọng đáp: - Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cả hai gật đầu rồi đi tiếp sang bàn khác, mấy người cùng bàn tôi vỗ tay theo khi cô dâu chú rể bước sang bàn kế bên.
Tiệc kéo dài hết buổi trưa sang tới đầu giờ chiều, mấy người bàn tôi rủ nhau chụp ảnh chung với cô dâu chú rể ở góc phông nền hoa. Tôi đứng ngoài không tham gia, chỉ ngồi lại uống nốt chén trà nguội, nhìn người ta xếp hàng chờ tới lượt chụp. Ông chủ tiệm tạp hoá rủ tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho thoáng, hai người đứng ở hành lang một lúc. - Dạo này ế lắm, từ ngày siêu thị mới mở gần chợ, ông kể, rít một hơi thuốc rồi thở khói ra chậm rãi. Tôi nghe cho có chuyện, gật gù vài cái rồi cùng ông quay lại bàn.
Giữa chiều, MC đám cưới mời cô dâu chú rể lên cắt bánh, cả sảnh vỗ tay rào rào, mấy người bàn tôi cũng đứng dậy vươn cổ nhìn cho rõ. Ông Ôn Kiến Hoa đứng lẫn trong đám người thân phía trên, tay cầm ly rượu, mặt tươi tỉnh hơn hẳn mọi lần tôi gặp gần đây. Tôi ngồi tại chỗ nhìn từ xa, không chen lên phía trước như mấy người khác, chỉ vỗ tay theo lúc bánh cắt xong và tiếng nhạc nổi lên rộn rã khắp sảnh.
Khách khứa bắt đầu lác đác ra về khi nắng đã ngả bóng, bàn tôi cũng đứng dậy chào nhau rồi từng người tản đi. Có người còn nán lại xin thêm ít bánh kẹo trên bàn mang về cho con cháu ở nhà. Tôi cũng đứng dậy chào bàn rồi đi ra phía cửa sảnh, định về sớm cho Tiểu Mãn khỏi đợi lâu. Cửa xưởng còn phải khoá cho cẩn thận trước khi trời tối, mấy đơn hàng dở dang vẫn còn chờ tôi về làm nốt. Ở cửa sảnh, bà Hạ Tú Cần đang đứng tiễn mấy người khách phía họ ngoại, tay bà cầm một xấp phong bao đỏ phát cho trẻ con trong họ, cười nói niềm nở với từng người đi ngang qua.
Tôi lại gần, tháo chùm chìa đeo ở thắt lưng ra, gỡ lấy chiếc chìa cửa sau nhà họ Ôn khỏi vòng chìa, đưa cho bà: - Con gửi lại bác cái chìa cửa sau, con không dùng tới nữa, giữ mãi trong người cũng không tiện. Bà Hạ Tú Cần cầm lấy chiếc chìa, nhìn nó một lúc trong lòng bàn tay. Đầu chìa vẫn còn buộc mẩu dây len đỏ bà tự tay cột từ hồi trước.
Loa trong sảnh vang lên, gọi họ nhà gái lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm lần cuối trước khi tiệc tan. Bà cất vội chiếc chìa vào túi áo đang mặc, quay người bước nhanh vào trong theo tiếng loa gọi.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89