Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Sáng hai mươi ba tháng Tư, Lục Trừng dậy sớm hơn thường lệ. Một mình anh lái xe tới bệnh viện huyện Lâm Giang, không gọi Ngụy Đông đi cùng. Lịch hẹn tháo băng cho ông Cố Hoài Sinh rơi đúng buổi sáng này, hẹn từ hôm mổ. Khoản còn lại của ca mổ, tám nghìn tệ, tới hạn thanh toán ngay trước giờ bác sĩ mở phòng khám. Phố quanh bệnh viện còn vắng, mấy quán ăn sáng mới bày hàng ra vỉa hè. Hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng tan nhanh trong cái lạnh sót lại của cuối xuân. Xe anh là một trong vài chiếc đầu tiên đỗ vào bãi. Túi áo ngực vẫn cất tờ hẹn lịch cũ gấp tư, giấy đã sờn mép vì lôi ra lôi vào mấy lần kiểm tra ngày.
Quầy thu ngân tầng một vừa mở cửa đã có người xếp hàng, phần lớn là người nhà bệnh nhân tới đóng viện phí đầu ngày. Ghế chờ dọc hành lang đã kín, có người ngồi bế trẻ con quấy khقد, có người vừa chờ vừa ăn tạm cái bánh bao mang theo. Lục Trừng đứng cuối hàng, tay cầm sẵn tờ giấy hẹn cùng thẻ ngân hàng. Mắt anh nhìn bảng điện tử hiện số thứ tự nhảy chậm từng đơn vị.
Tới lượt, anh đưa tờ biên lai đặt cọc cũ ra đối chiếu. Nhân viên gõ mã hồ sơ, đọc lại tên Cố Hoài Sinh rồi hỏi có phải thanh toán nốt phần còn lại của ca mổ đục thể thuỷ tinh không. - Đúng, tôi trả nốt phần còn thiếu, anh đáp, rút đúng cái thẻ của riêng mình quẹt tám nghìn tệ, cùng cái thẻ hôm đóng cọc. Nhân viên hỏi thêm có cần ghi tên người nhà đi kèm hồ sơ ra biên lai không, anh lắc đầu, bảo cứ để đúng tên bệnh nhân là đủ. Tờ biên lai in ra ghi rõ tổng chi phí một vạn hai nghìn tệ, chia làm hai lần thanh toán, bốn nghìn hôm đặt cọc và tám nghìn hôm nay. Anh gấp đôi tờ giấy, không lên tầng khám, không hỏi thăm ai đang ngồi chờ tháo băng trên đó. Anh quay ra bãi xe rồi lái thẳng về xưởng.
Ngụy Đông đang kiểm hàng nhập buổi sáng ở kho lạnh thì anh về tới. Hơi lạnh từ mấy dãy tủ đông phả ra tận cửa. Anh đưa luôn tờ biên lai còn ấm hơi tay. - Ghi vào khoản riêng, như lần trước, anh nói. Ngụy Đông liếc qua con số, cất tờ giấy vào cặp hồ sơ cá nhân của Lục Trừng, tách hẳn khỏi sổ chi tiêu công ty đang mở trên bàn làm việc. Ngụy Đông lật tiếp tờ kê khoản riêng ấy, dừng ở dòng cũ ghi khoản tiệc cưới bốn vạn sáu nghìn hai trăm tệ trả trọn gói từ năm ngoái. - Anh Trừng, dòng tiền cỗ năm ngoái để trong này mãi à? Hay để em gạch đi cho gọn sổ cuối năm. - Để nguyên đấy, Lục Trừng đáp. Ngụy Đông gật, không hỏi thêm, gấp sổ lại, cầm theo mấy tờ phiếu nhập kho ra sân để ký nốt cho tài xế đang chờ.
Chưa tới tám giờ, chợ Tây Trại đang giữa vụ hoa xuân muộn, xe chở hàng ra vào tấp nập hơn mọi hôm. Mùi hoa tươi trộn lẫn mùi dầu máy toả khắp lối đi dãy B. Lục Trừng đứng ở cửa kho ký nhận mấy chuyến cuối buổi sáng, tay cầm sổ, mắt lướt qua từng dòng tên quầy quen thuộc. Thỉnh thoảng anh dừng bút hỏi lại tài xế số thùng có khớp phiếu giao không. Một chủ quầy hỏi vọng sang, hỏi cái quầy mới ở đầu dãy ngoài thuê xe lạnh giá bao nhiêu một tháng. Lục Trừng đáp chín trăm. Người kia hỏi lại chỗ quen biết mà cũng thu đủ à. Anh gật, cúi xuống ký nốt dòng đang dở. Hai chủ quầy đứng gần đó nhắc lại chuyện cái quầy B-17, một người bảo đợt ấy dỡ biển nhanh gọn quá, người kia bảo biết trước từ hồi chưa cưới mà vẫn để tới lúc ấy mới thu.
Bà Trịnh ngồi cạnh người lái xe ba gác, tay đỡ ông Cố bước xuống từng bậc. Ông cụ đeo cặp kính râm bệnh viện phát, mắt vẫn nhìn thẳng ra dãy sạp. Dáng đi còn chậm nhưng không phải dò từng bước như hồi trước mổ. Người quầy đối diện nhận ra, gọi vọng sang. - Ông Cố tháo băng sáng nay à? Nhìn rõ chưa bác? Ông Cố gật đầu, giọng còn hơi run. - Rõ rồi. Rõ hơn tôi tưởng nhiều. Người ấy hỏi thêm có chóng mặt gì không, ông cụ xua tay, bảo chỉ hơi loá mắt vì nắng, quen dần là được. - Ông đi chậm thôi. Nắng chói thì cứ nhắm mắt lại một lúc, bà Trịnh dặn, dìu ông đi chậm dọc lối giữa dãy, để ông tự nhìn quanh.
Ông cụ dừng lại đúng trước quầy B-17. Tấm biển mới treo phía trên ghi một cái tên khác, nét sơn còn tươi màu. Dưới quầy đặt một cái tủ mát mới tinh, không phải cái tủ hai năm trước ông vẫn dùng. Mấy xô hoa loa kèn xếp thành hàng trước quầy, màu trắng nổi hẳn lên trong nắng sớm. Người chủ mới đang xếp hoa vào xô, ngẩng lên chào một câu xã giao rồi cúi xuống làm tiếp. Ông Cố đứng yên một lúc lâu, tay bám chặt vai bà Trịnh. Anh đưa mắt nhìn lên khoảng tường phía trên biển cũ từng treo, giờ chỉ còn vệt sơn bạc màu hơn phần còn lại, rồi nhìn xuống nền gạch quầy vẫn còn nguyên vết nứt cũ ông từng dặn thợ tới trám mà chưa kịp làm.
Bên dãy ngoài, Cố Nhàn đang bó lại mớ hoa vừa cắt cho một khách quen, ngẩng lên thấy bố mình đứng trước quầy cũ. Cô khựng tay một nhịp, bó hoa chưa buộc xong vẫn giữ nguyên trong lòng, không gọi bố, cũng không rời khỏi quầy của mình. Người khách đứng chờ phải nhắc lại một câu cô mới cúi xuống buộc nốt dây, tính tiền, đưa hoa cho khách. Ông Cố không quay đầu về phía dãy ngoài.
Lục Trừng đứng nguyên chỗ cửa kho suốt lúc đó, tay vẫn cầm cuốn sổ chuyến, không bước lại gần quầy B-17 một bước nào. Anh ghi số thùng của chuyến cuối vào ô còn trống, đưa lại sổ cho tài xế. Mắt anh chỉ thỉnh thoảng lướt về phía ông cụ đang đứng giữa dãy, tay kia vẫn giữ nguyên nhịp gõ bút lên bìa sổ.
Ông Cố đứng nhìn hết một lượt dãy B, từ đầu quầy B-16 nhà bà Trịnh cho tới cuối dãy nơi khói mấy hàng ăn sáng còn vương lại chưa tan hết. Anh quay sang bà Trịnh, giọng chậm hẳn xuống. - Thôi. Bà đưa tôi về. Bà Trịnh khoác tay ông, dắt đi ngược lối vào. Tài xế xe ba gác đã nổ sẵn máy đợi từ lúc nãy.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89