Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Tối muộn, Lục Trừng gửi xe lại kho rồi đi bộ về nhà qua đầu phố Ngô Đồng thay vì đi lối tắt sau khi giao xong chuyến hàng muộn cho một quầy đặt gấp ngoài giờ. Trời vừa sập tối, đèn mấy quán ăn dọc phố bật lên từng dãy. Tiếng xe máy chở khách đêm rú ga qua ngã tư rồi khuất dần. Quán mì quen thuộc kê mấy cái bàn thấp ra sát vỉa hè, hơi nước từ nồi nước dùng bốc lên mù mờ dưới ánh đèn tuýp treo trước cửa. Mấy người thợ hồ tan ca muộn ngồi kín hai bàn ngoài cùng, vừa ăn vừa bàn chuyện công trình.
Cố Nhàn đi ngược chiều lại, tay xách một xô nhựa đựng mớ hoa ế của buổi chợ chiều. Mấy cành cúc và hồng đã hơi cụp cánh vì để lâu ngoài nắng. Vài cánh rụng lả tả xuống đáy xô theo từng bước chân. Cô mặc nguyên bộ đồ đi chợ, tay áo xắn tới khuỷu, tóc buộc gọn sau gáy. Dáng đi có phần chậm hơn hồi còn ở căn hộ Tây Trại uyển. Hai người đi ngang nhau ngay trước cửa quán, khoảng cách đủ gần để nhìn rõ mặt, nhưng không ai lên tiếng chào trước. Cô nhìn thẳng xuống mặt đường, xô hoa trên tay khẽ đung đưa theo nhịp chân, bước không chậm lại một nhịp nào.
Đi được vài bước qua khỏi cửa quán, Lục Trừng chợt nhớ ra mình còn thiếu một nhánh hành cho nồi canh sáng mai, thứ anh đã thôi không lấy từ cái tối ngồi đây một mình. Anh dừng chân, quay lại. Cố Nhàn đứng khựng lại một nhịp ngoài cửa, rồi bước tiếp về phía cuối phố. Anh bước vào trong quán.
Trong quán, Lục Trừng ngồi xuống cái bàn quen sát vách, gọi một bát mì: - Cho tôi bát mì, ít hành thôi, tôi mua hành sống về nấu canh. Bà chủ quán gật đầu, múc mì ra tô, bưng lại đặt trước mặt anh, tiện tay bật thêm cái quạt trần cho đỡ nóng vì bếp than vẫn đỏ lửa từ đầu tối. Mấy người thợ hồ bàn bên gọi thêm chai bia. Chủ quán quay sang đáp lại một câu rồi mới trở lại chỗ Lục Trừng ngồi, hỏi có cần thêm giấm ớt không. Anh lắc đầu, cúi xuống ăn, tô mì bốc khói nghi ngút trong ánh đèn tuýp hơi ngả vàng vì bám bụi lâu ngày chưa lau.
Bà chủ quán quay ra dọn nốt mấy cái ghế nhựa xô lệch ở bàn trống bên cạnh, xếp lại cho thẳng hàng, đưa tay đấm nhẹ vào lưng mình một cái rồi mới quay vào trong bếp. Mấy người thợ hồ ngồi bàn ngoài cùng vẫn nguyên bộ đồ lấm vữa, cụng chai bia coong một tiếng, cười ồ lên vì câu chuyện đang kể dở. Lục Trừng cầm đũa gắp thêm mấy sợi mì, mắt vẫn cúi xuống tô, không ngẩng lên nhìn phía bàn ồn ào. Tô mì trước mặt nguội dần, lớp mỡ hành nổi trên mặt nước dùng đọng lại thành vệt mỏng, khói bốc lên chậm hơn hẳn lúc mới bưng ra. Anh ăn chậm, thỉnh thoảng dừng đũa gõ nhẹ lên thành tô. Mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ đã lên nước bóng vì lau đi lau lại qua nhiều năm, một vết xước dài gần mép bàn vẫn còn nguyên từ hồi nào không rõ. Một trong mấy người thợ hồ đứng dậy trước, vỗ vai người ngồi cạnh một cái, móc túi trả tiền chung cho cả bàn rồi bước ra. Xe đạp điện dựng nghiêng ngay trước cửa, đạp mấy lần máy mới nổ. Người còn lại nhấc chai bia lên uống nốt ngụm cuối, gọi với vào trong quán tính thêm một suất. Giọng vẫn còn vương mùi vôi vữa lẫn trong hơi thở. Bà chủ quán bưng ra thêm đĩa rau sống đặt xuống giữa bàn thợ hồ, tiện tay lau qua mặt bàn Lục Trừng đang ngồi bằng cái khăn ẩm vắt trên vai, hỏi anh có cần thêm bát nước dùng không. Anh lắc đầu, chan nốt chỗ nước còn lại trong tô, húp một hơi dài trước khi đặt đũa xuống. Người thợ hồ còn lại ăn nốt suất thêm, trả tiền rồi dắt xe đạp điện đi khuất. Quán chỉ còn lại mình Lục Trừng ngồi bên tô đã cạn.
Ăn xong, anh mở ví lấy tiền trả, ngón tay lướt qua đúng cái ngăn từng kẹp tờ hoá đơn hai mươi tám bàn gấp làm đôi, tờ hoá đơn người quản lý sảnh đưa anh hôm tan cỗ, gấp cất trong đó suốt hơn sáu tháng. Ngăn ấy giờ trống trơn, chỉ còn vài tờ tiền lẻ nằm lẫn với cái thẻ rửa xe đã hết hạn. Anh không nhớ nổi tờ giấy ấy đã ra khỏi ví từ lúc nào, có thể lẫn vào đợt giấy tờ cũ anh gom lại đem bỏ dịp ra Tết. Anh đếm đủ tiền, bảo bà tính thêm nhánh hành mang về, đưa cho bà chủ.
Bà chủ quán gói cho anh một nhánh hành tươi bọc trong tờ giấy báo cũ, đẩy qua mặt bàn, hỏi luôn dạo này xe lạnh bên xưởng có chạy hết công suất không: - Vẫn chạy đều, khách đặt trước thì không phải chờ. Anh đáp, không nói thêm. Bà chủ quán gật, hỏi tiếp: - Dạo này chợ hoa bên Tây Trại thế nào, có đông không anh? Bà hỏi bâng quơ trong lúc dọn mấy cái tô bẩn trên bàn bên cạnh, không chờ câu trả lời quá dài. - Vẫn vậy, đang vào vụ nên đông hơn mọi năm một chút. Anh đáp, cầm nhánh hành đứng dậy. Bà chủ quán nói thêm một câu, bảo dạo này thấy anh hay ghé một mình, ít khi thấy ai đi cùng. Anh chỉ gật đầu, chào bà một câu rồi bước ra ngoài.
Phố Ngô Đồng lúc này đã lên đèn kín cả hai bên, mấy nhà bán đồ ăn khuya bắt đầu dọn thêm bàn ghế ra ngoài, tiếng cười nói vọng ra từ mấy quán lẩu đầu ngã ba. Mấy đứa trẻ con nhà gần đó vẫn còn chơi đuổi bắt dưới cột đèn, tiếng dép lê quẹt xuống nền xi măng xen với tiếng cười ré lên từng chặp. Lục Trừng đi bộ qua khu Tây Trại uyển, ghé lên xem lại căn hộ như mấy lần trước. Sân chung cư đã tắt bớt dãy đèn trang trí từ hồi khai trương, chỉ còn đèn lối đi bật sáng đều hai bên. Bảo vệ dưới sảnh nhận ra anh, gật đầu chào một cái. Anh bấm thang máy lên tầng mười một, trong buồng thang chỉ có mình anh với nhánh hành cầm trong tay. Gương thang phản lại dáng anh đứng một góc, tay vẫn giữ nguyên tờ giấy báo cũ gói nhánh hành. Vào trong nhà, đi ngang phòng khách anh thấy cánh cửa phòng thứ hai vẫn để mở như hôm dọn dẹp xong lần cuối, không ai khép lại từ đó tới giờ.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89