Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười
Mục lục
Chương 2 / 22

Bốn mươi mốt thùng hoa

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười — chương 2 — Bốn mươi mốt thùng hoa

Sáng sớm, xe lạnh của Trừng Vận chở chuyến hoa sớm nhất lên chợ Tây Trại thì chết máy giữa dốc cầu vượt, đúng đoạn không có chỗ tấp vào lề. Lục Trừng gọi xe cứu hộ. Anh đứng chắn phía sau bằng biển tam giác phản quang, rồi mở cửa thùng kiểm hàng trong lúc chờ. Hơi lạnh trong thùng đã tụt hẳn. Mấy lớp hoa xếp trên cùng đã bắt đầu rũ cánh vì nắng sớm hắt qua khe cửa không kín. Xe cứu hộ tới sau bốn mươi phút, kéo cả xe lẫn hàng về thẳng dãy B. Tới lúc mở thùng lần cuối thì không còn thùng nào giữ được nguyên vẹn.

Ngụy Đông chạy ra đón. Anh cầm sẵn cuốn sổ chuyến để đối chiếu số hàng của từng quầy trong chuyến ấy. Lục Trừng gạt cuốn sổ sang một bên. Anh đứng giữa bãi xe đọc thẳng số thùng của từng quầy từ trí nhớ. Quầy nào bao nhiêu thùng cúc, bao nhiêu thùng ly, quầy nào đặt thêm hoa hồng cho phiên chợ cuối tuần, anh đọc liền một mạch không vấp chỗ nào. Ngụy Đông giở sổ ra soát lại, gật đầu xác nhận từng dòng khớp không sai một số, rồi mới cầm bút ký nhận vào sổ cho đúng thủ tục. - Anh nhớ hết chỗ này từ hồi nào vậy, em cầm sổ theo mà còn chậm hơn anh đọc miệng, Ngụy Đông vừa ký vừa lắc đầu, giọng vừa phục vừa buồn cười. Lục Trừng đáp gọn là làm nghề này lâu năm thì tự khắc nhớ, không có gì lạ. Anh quay sang gọi điện báo cho từng quầy biết chuyến hàng sáng nay coi như hỏng hết, dặn họ cứ ra bãi xe nhận đền chứ chưa cần lên chợ đợi hàng bù.

Tổng cộng bốn mươi mốt thùng hỏng cả chuyến. Lục Trừng đứng ngay giữa dãy B, trước mặt mấy chủ quầy đã kéo ra xem. Anh tuyên đền tại chỗ tám trăm tệ một thùng, tổng ba vạn hai nghìn tám trăm tệ, trả ngay bằng chuyển khoản từng người một trước khi ai kịp mở miệng hỏi. Anh không nhắc một câu tới bảo hiểm hàng hoá, cũng không hẹn ngày mai tính sau, cứ đứng đó cầm điện thoại chuyển hết lượt này tới lượt khác cho tới khi xong.

Tiết Cường đứng lẫn trong đám người xem, tay khoanh trước ngực. Anh ta nhìn cảnh ấy một lúc rồi bật cười khan. - Chú mày đền kiểu này thì có ngày sạt nghiệp, ông chủ vựa mấy chục năm như tôi còn chưa thấy ai đền không cần cãi một câu đấy. Nói xong, ông Tiết quay sang gọi người của mình kéo mấy thùng hàng còn nguyên của vựa Tây Nam đi trước, không nán lại thêm. Cả dãy B đứng xem từ đầu tới cuối, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng bàn tán nho nhỏ truyền từ quầy này sang quầy khác về cái cách chủ Trừng Vận xử chuyện hàng hỏng.

Ông Cố cũng đứng ở quầy B-17 nhìn sang. Chờ tới lượt mình nhận tiền đền, ông mới quay vào xếp lại chỗ hoa còn bán được trong ngày. Ông không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai Lục Trừng một cái trước khi quay đi. Điện thoại ông rung lên tin báo có tiền. Ông rút kính lão ra xem kỹ số tiền báo về, gật đầu một cái rồi cất điện thoại vào túi áo ngực. Lục Trừng đứng nhìn theo dáng ông cụ đi khuất sau dãy tủ mát, tay vẫn cầm điện thoại mở sẵn màn hình chuyển khoản cho quầy kế tiếp.

Việc thu dọn kéo dài tới gần trưa mới xong. Buổi chiều, Cố Nhàn nhắn tin bảo anh tiện đường thì mua giúp một nhánh hành, tối nay cô định nấu canh. Lục Trừng chạy xe qua đầu phố Ngô Đồng. Anh ghé quán mì quen, mua của bà chủ quán một nhánh hành lá còn tươi nguyên rễ. Bà chủ quán vừa bó hành vừa hỏi thăm chuyện xe chết máy sáng nay đã nghe cả phố kháo nhau, hỏi có thiệt hại nhiều không. Anh đáp gọn là xử xong rồi.

Về tới căn hộ tầng mười một Tây Trại uyển, anh đặt túi hành lên bàn bếp. - Phòng thứ hai anh sửa xong từ hai năm trước, tường sơn lại, cửa lắp bản lề mới, vẫn để nguyên đấy, bác muốn lên ở lúc nào cũng được, không phải chờ. Cô đang đứng cạnh bếp gas chuẩn bị nồi canh, nghe vậy chỉ ừ một tiếng, quay lưng lại mở tủ lấy nồi, không hỏi thêm câu nào về căn phòng ấy. Anh đứng nhìn lưng cô một lúc, định nói thêm vài câu về việc dọn đồ cho ông cụ, nhưng thấy cô đã bận tay với dao thớt nên thôi.

Bữa tối hai người ăn khá lặng. Chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng thời sự phát khe khẽ từ chiếc ti vi treo góc phòng khách. Lục Trừng kể qua loa chuyện xe chết máy giữa đường, không nói tới con số đền bù, chỉ bảo hàng hỏng đã xử xong hết trong ngày. Cố Nhàn nghe xong gật đầu. - Vậy có ảnh hưởng gì tới chuyến hàng ngày mai của mấy quầy không anh? Giọng cô đều đều. Anh trả lời chưa hết câu thì cô đã đứng dậy lấy thêm bát canh, mang ra đặt trước mặt anh, giục ăn kẻo canh nguội mất ngon rồi mới ngồi xuống ăn tiếp phần của mình.

Chỗ quảng cáo 250px

Ăn xong, cô dọn bát mang vào bếp rửa, còn anh ngồi lại phòng khách xem sổ sách trên điện thoại, đối chiếu lại khoản tiền vừa chuyển đền hàng ban sáng. Ba vạn hai nghìn tám trăm tệ trừ thẳng vào quỹ dự phòng hàng hỏng của công ty, khoản anh vẫn để riêng cho đúng việc này chứ không đụng vào tiền lương nhân viên hay tiền thuê dãy B. Anh gõ thêm vài dòng ghi chú vào sổ điện tử, phòng khi cuối tháng đối chiếu sổ sách với kế toán không phải giải thích lại từ đầu.

Điện thoại rung lên một tin nhắn của Ngụy Đông, báo chiếc xe con của công ty đã tới hạn bảo dưỡng định kỳ, anh ta đã xếp lịch đưa vào xưởng Trừng Vận ngày kia, dặn Lục Trừng để ý sắp xếp người đưa đón cho Cố Nhàn trong hôm xe nằm xưởng. Anh nhắn lại một chữ được, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn.

Đêm ấy trước khi tắt đèn phòng khách, anh nhìn thấy nhánh hành lá vẫn còn nguyên trên mặt bàn bếp, chưa ai đụng tới để nấu nồi canh đã định từ chiều. Cố Nhàn đã vào phòng ngủ trước, cửa khép hờ, ánh đèn bàn còn hắt ra một vệt sáng mỏng dưới khe cửa. Anh đứng nhìn nhánh hành thêm một lúc, rồi tắt đèn bếp.

Hết chương 2

Chương 3 — Bốn cái lốp mòn lệch

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px