Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Bốn giờ sáng, Lục Trừng lái chiếc xe lạnh của Trừng Vận vào dãy B chợ đầu mối hoa Tây Trại, tắt máy trước cửa kho, kéo tấm bạt che thùng hàng lên. Sương đêm đọng thành giọt trên thành xe, buốt hơn cả gió sớm lùa qua mái tôn thủng vài chỗ. Đèn cao áp đầu dãy còn chưa tắt hẳn, mấy quầy đã lục đục mở cửa liếp, tiếng xe ba gác chở hoa từ bến đổ về rít bánh trên nền xi măng ướt. Anh cầm cuốn sổ chuyến kẹp sẵn ở taplo, đi dọc dãy sạp còn tối đèn, ký nhận cho từng quầy một, tay chưa kịp tháo găng vì lạnh.
Tới quầy B-17, anh dừng lại lâu hơn mọi hôm. Cửa tủ mát của ông Cố Hoài Sinh hở một khe nhỏ ở gioăng cao su, đủ để hơi lạnh rò ra ngoài suốt đêm, sáng ra hoa ly xếp sát thành đã hơi héo mép cánh. Anh mở hộp đồ nghề để sẵn trên xe, tháo gioăng cũ, lắp cái mới, siết lại bản lề cho khít, rồi ghi vào sổ bảo dưỡng của công ty. Ông Cố đứng cạnh xem, tay vẫn cầm bó hoa cúc đang buộc dở, giọng vui hẳn lên: - Còn tám mươi chín ngày nữa thôi bà Trịnh ạ, thằng Trừng nó đặt hẳn hai mươi tám bàn ở khách sạn Lâm Giang, để tôi mời họ hàng dưới quê lên cho đông. Rồi ông quay sang Lục Trừng: - Cháu lo cho nó chu đáo thế này, bác thật không biết nói gì hơn nữa.
Bà Trịnh quầy B-16 sát bên đang ngồi bó một mớ hoa ly, tay thoăn thoắt cuốn dây chun, nghe ông Cố nói vậy thì ngẩng lên nhìn Lục Trừng một cái rồi lại cúi xuống bó tiếp: - Con Nhàn dạo này sáng nào cũng đứng ở đầu phố Ngô Đồng, cạnh cái xe hàng của… Bà nói tới đó thì dừng hẳn, tay cuốn dây chun chậm lại, mắt liếc sang thấy ông Cố đã quay lại, đứng cách chỗ bà chỉ hai bước, đang lúi húi xếp lại mớ hoa cúc vào xô nước cho kịp buổi chợ. Bà cúi hẳn xuống, tay vờ chỉnh lại nút dây vừa cuốn.
Lục Trừng không hỏi lại nửa câu ấy. Anh gấp sổ bảo dưỡng lại, trả cho ông Cố, dặn ông đừng xếp hoa sát vào thành tủ kẻo đè giập cánh, rồi quay ra xe tiếp tục chuyến giao còn dở. Anh biết hỏi ngay lúc này nghĩa là bắt bà Trịnh phải nói nốt trước mặt ông cụ đang đứng ngay cạnh. Anh chưa muốn là người khiến bà rơi vào cái thế đó.
Về tới văn phòng Trừng Vận, anh ngồi vào bàn ký lại bảng giá cho thuê lại từng quầy dãy B áp cho năm sau, khoản tiền thuê anh trả đứt một lần cho ban quản lý chợ rồi tự chia lại giá cho từng quầy theo mặt hàng. Ngụy Đông mang chồng hồ sơ vào, đặt xuống bàn, rót cho anh cốc trà nóng: - Anh Trừng tính vậy có phải nhẹ việc sổ sách hơn không, đằng nào cũng sắp thành người một nhà rồi mà? Lục Trừng lắc đầu, bảo cứ ký đúng chỗ cũ, mọi thứ vẫn đứng tên công ty như từ trước tới giờ, không đổi.
Bút anh dừng lại một nhịp trên dòng ký tên, ngón tay xoa nhẹ mép giấy còn thơm mùi mực mới. Năm hai mươi mốt tuổi anh từng dồn hết vốn liếng thuê lại một quầy của người khác ngoài chợ cũ, đặt cả lứa hàng đầu mùa vào đó, rồi bị chủ quầy đòi lại đúng giữa lúc kho còn chất đầy, người ta xô thẳng mấy thùng hàng ra lối đi cho khách giẫm qua. Từ dạo ấy anh chỉ tin thứ đứng tên chính mình, giấy tờ đề rõ ràng, không tin vào lời hứa miệng hay cái tình nghĩa lỏng lẻo của ai. Anh ký xong, đẩy tập hồ sơ trả lại Ngụy Đông.
Buổi trưa anh còn phải chạy sang xưởng kiểm mấy tủ mát mới bảo dưỡng xong, rồi tạt qua ngân hàng đối chiếu khoản tiền thuê dãy B vừa chuyển. Loanh quanh cả buổi, câu chuyện hai mươi tám bàn của ông Cố vẫn văng vẳng trong đầu, cái cách ông cụ khoe nó cứ đọng lại. Sáng nay ông nhắc hai mươi tám bàn ba lần, lần nào cũng nói to hơn lần trước.
Chiều anh chạy xe ngang dãy B một lần nữa để giao thùng xốp cho mấy quầy đặt gấp trước phiên chợ tối. Quầy B-16 đóng cửa liếp một nửa, bà Trịnh đứng quay lưng ra ngoài, đang dỡ chuyến hoa mới về xuống khỏi xe ba gác, tay xếp từng bó vào xô nước sát tường không ngơi nghỉ. Anh dừng xe lại vài giây, định gọi một câu chào như mọi hôm, nhưng bà không quay đầu lại, cứ cúi xuống xếp cho hết chỗ hoa còn lại trên xe. Anh nổ máy, chạy tiếp sang quầy kế bên giao nốt chỗ thùng xốp, trong đầu vẫn còn nguyên nửa câu bà bỏ dở lúc sáng.
Tối về, anh tạt qua quầy B-17 lần cuối trong ngày để khoá kho chung cho cả dãy. Ông Cố đã dọn hàng xong, ngồi trên ghế đẩu trước quầy đếm lại mấy tờ tiền lẻ, miệng vẫn còn nhắc chuyện tám mươi chín ngày nữa. Ông kể thêm bên nhà gái đã gửi thiệp mời cho mấy người bà con ở quê, chỉ chờ đúng ngày là lên xe khách xuống huyện thành dự cưới. Lục Trừng gật đầu, chúc ông ngủ ngon, rồi kéo cửa kho xuống, khoá lại từng ổ một theo đúng lượt vẫn làm mỗi tối.
Đèn cao áp đầu dãy bật sáng trưng, chiếu xuống nền xi măng còn ướt vệt nước rửa hoa ban chiều, và dãy B im lìm dần khi từng quầy tắt đèn theo nhau. Lục Trừng ngồi lại trong xe một lúc trước khi nổ máy về, tay gõ nhẹ lên vô lăng, nghĩ tới cái dáng lưng cứng đờ của bà Trịnh lúc chiều và nửa câu bỏ dở lúc sáng, hai thứ ấy cứ chồng lên nhau trong đầu anh suốt cả ngày làm việc.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89