Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Văn phòng Trừng Vận là dãy nhà một tầng ba gian sát sân xưởng. Tường giữa mỏng đủ nghe tiếng bên kia.
Vào sáng hôm đó, văn phòng vắng hơn thường lệ. Mấy nhân viên khác còn đang ngoài kho kiểm hàng tồn đầu năm. Chỉ còn Ngụy Đông ngồi lại bàn giấy tổng hợp sổ sách. Bảng chi phí quý này dày hơn quý trước một trang, vì thêm khoản sửa lại mấy tủ mát cũ đã tới hạn bảo trì. Trời còn se lạnh. Tấm rèm cửa sổ phòng khách công ty khẽ lay theo gió lùa qua khe cửa chưa đóng khít. Mấy tờ lịch treo tường vẫn để nguyên ở tháng trước, chưa ai buồn lật sang. Ngoài sân, một chiếc xe lạnh khác đang được rửa lại sau chuyến giao đêm qua. Tiếng vòi nước xịt đều xen với tiếng chổi cọ lốp. Một nhân viên trẻ đi ngang cửa sổ, ôm chồng hồ sơ cũ ra kho lưu, chào Ngụy Đông một câu rồi đi tiếp. Mấy cây bàng trồng dọc sân xưởng vẫn trơ trụi lá từ đợt rét đậm cuối năm, chưa kịp đâm chồi mới.
Ngụy Đông ôm bảng chi phí bước sang phòng bên, đặt lên bàn, lật tới đúng trang tổng hợp các khoản chi cố định ngoài lương và vận hành. Phần lớn các mục đều khớp với cùng kỳ năm ngoái. Tiền thuê kho không đổi. Tiền điện xưởng nhỉnh hơn một chút vì mùa lạnh chạy máy nén nhiều hơn. Không có gì phải bàn thêm. Anh ta cộng lại một cột bằng máy tính cầm tay, đối chiếu đúng khớp với số ghi tay bên cạnh rồi mới gấp trang đó lại. Anh ta lật sang tờ kê khoản riêng của cá nhân Lục Trừng, cái sổ anh ta giữ hộ từ hồi tờ biên lai bệnh viện, chỉ vào dòng gần cuối. - Anh Trừng, mục căn hộ chín mươi sáu mét vuông này để trống gần ba tháng, không bán không cho thuê, mà tháng nào cũng vẫn đóng phí quản lý với tiền điện mức tối thiểu, cộng dồn lại cũng một khoản kha khá; em ghi vào mục nào cho hợp lý đây, ghi tài sản để không hay ghi lỗ vận hành?
Lục Trừng nhìn dòng số Ngụy Đông vừa chỉ, không trả lời ngay câu hỏi về mục ghi sổ. Anh gấp cây bút đang cầm lại, đặt xuống bàn. Mắt vẫn dừng ở con số cộng dồn ba tháng tiền điện và phí quản lý cho một căn nhà không ai ở. Ngoài hành lang có tiếng bước chân của một nhân viên khác đi ngang qua rồi khuất dần. Trên bàn anh còn mấy tờ đơn hàng của các quầy dãy ngoài đang chờ ký. Cạnh đó là ấm trà đã nguội từ sáng, chưa ai rót thêm nước nóng. Anh cầm một tờ đơn hàng lên xem qua, đặt xuống lại đúng chỗ cũ, chưa ký vội.
Có tiếng gõ cửa. Một nhân viên thò đầu vào hỏi có ký nhận lô phụ tùng máy nén vừa giao tới không. Lục Trừng gật đầu, đứng dậy ra ngoài ký nhận, kiểm qua vài dòng trên phiếu giao hàng rồi quay vào, ngồi xuống ghế cũ. Ngụy Đông vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhắc lại câu hỏi, chỉ chờ.
Ngụy Đông đứng chờ thêm một lúc, thấy anh không nói gì thì đặt bảng chi phí xuống mép bàn, đứng thẳng lại. Anh ta không cầm bảng lên lại, cũng không quay ra. Đứng thêm một nhịp rồi mới hỏi, giọng nhỏ hơn lúc báo cáo: - Anh giữ căn nhà đó làm gì?
Ngoài cửa sổ văn phòng, mấy chiếc xe lạnh đậu trong sân xưởng đứng yên chưa tới ca giao hàng buổi chiều. Một người thợ đang lau lại tấm kính chắn gió của chiếc xe gần cổng. Tiếng giẻ lau cọ trên kính đều đều vọng vào qua khung cửa hé mở. Xa hơn một chút, cổng xưởng vẫn còn treo tấm biển công ty đã bạc màu vài năm nay, chưa ai đề nghị thay mới. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng khít, làm tấm rèm lay nhẹ một cái rồi đứng yên. Lục Trừng đặt tay lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ hai cái rồi dừng lại. Anh ngồi thẳng lại trên ghế, nhìn Ngụy Đông lâu hơn bình thường rồi mới đáp, giọng chậm và rõ từng chữ: - Anh không thu lại để đòi thể diện với ai. Anh giữ nó để dành cho người sau này anh thương.
Nói xong, anh cầm lại cây bút, cúi xuống ký nốt tờ giấy đang làm dở trên bàn, ký thêm mấy tờ đơn hàng dãy ngoài xếp bên cạnh, không nói thêm chữ nào về chuyện đó nữa.
Ngụy Đông đứng lặng một lúc, không hỏi thêm câu nào khác về căn nhà, cũng không hỏi lại xem nên ghi khoản chi ấy vào mục nào trong bảng. Anh ta gấp bảng chi phí lại, kẹp vào nách, đi chậm qua dãy bàn làm việc trống, quay ra cửa, bước chân chậm hơn lúc bước vào. Tới ngưỡng cửa, anh dừng lại, đứng quay lưng lại một nhịp rồi mới quay đầu nói thêm một câu trước khi bước hẳn ra ngoài: - Hồi chiếc xe con về xưởng, em cứ tưởng anh làm vậy vì tức, giờ mới biết là em hiểu sai.
Lục Trừng không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu một cái, tay vẫn giữ nguyên trên tờ giấy đang ký dở.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89