Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Ra giêng trời còn se lạnh, mấy nhà quanh sân xưởng chưa gỡ hết câu đối đỏ dán cửa. Bà Trịnh dẫn ông Cố Hoài Sinh tới bằng xe ba gác nhờ người quen chở hộ, trong tay chỉ có chùm chìa khoá bọc trong túi ni lông. Lên tới văn phòng, ông cụ ngồi lặng trong phòng khách nhỏ, tay bám chặt thành xe, mắt nhìn thẳng ra phía trước không chớp. Lục Trừng ra tới nơi, thấy ông cụ ngồi thu người trên ghế, lưng còng hơn và hai vai xụ xuống như vừa mang một thứ nặng suốt quãng đường tới đây.
— Anh Trừng, hôm nay bác đưa ông Cố sang trả chùm chìa khoá cái tủ mát. Bà Trịnh đặt túi chìa khoá lên bàn, giọng chậm hơn hôm ở dãy B. - Với lại có mấy chuyện bác nghĩ ông Cố cần nghe cho rõ, chứ để ông cứ nghĩ mãi một chiều thì tội. Bà ngừng một nhịp rồi nói thêm. - Tôi chờ hơn tháng nay xem có ai trong nhà nói với ông không. Con Nhàn nó về nhà không hé nửa lời, thằng Bình thì đi biệt. Chờ mãi không thấy, tôi phải nói. Bà quay sang nhìn ông cụ, chờ ông gật đầu một cái rồi mới bắt đầu kể, giọng đều đều.
— Ông nghe cho rõ. Từ ba tháng trước ngày cưới, sáng nào tôi cũng thấy con Nhàn đứng ở đầu phố Ngô Đồng, cạnh xe hàng thằng Đường. Bà dừng, chờ ông cụ ngẩng lên rồi mới kể tiếp. - Cái giấy đặt hai mươi tám bàn, anh Trừng ký sau hôm ấy. Ký lúc đã biết. Ông Cố hỏi lại đúng ngày ký, giọng khản. Bà đáp rồi kể nốt. - Thằng Đường nợ vựa Tây Nam bốn mươi sáu vạn tiền hàng. Nó cần cái nhà với cái xe đứng tên để gỡ nợ, mà hai thứ ấy có phải của con Nhàn đâu. Bà kể chậm, mắt liếc sang Lục Trừng. Anh ngồi yên, tay cầm chén trà chưa uống ngụm nào, hơi nóng bốc lên mờ cả mặt kính bàn trước mặt.
Ông Cố ngồi im, không ngắt lời bà Trịnh thêm một câu nào nữa. Bà Trịnh nhắc lại ngày ký cho ông nghe rõ thêm một lần nữa. Ông cụ lắc đầu, bảo bà đọc lại lần thứ ba, rồi mới thôi. Nghe xong, ông vẫn ngồi vậy, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống nền gạch văn phòng. Chén trà trước mặt ông nguội dần, lớp hơi bốc lên mỏng lại rồi tắt hẳn, tiếng quạt trần quay đều là âm thanh rõ nhất trong phòng.
Cuối cùng ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lục Trừng. - Cháu... bác xin lỗi. Ông khựng lại một nhịp, giọng khản hẳn rồi mới nói tiếp được. - Hai năm nay bác cứ đinh ninh con Nhàn nhà bác lo được cho bác cái quầy, cái ca mổ, giờ mới biết là cháu hết. Bác già rồi mà không hay, để cháu chịu tiếng suốt hai năm. Cháu hứa thì bác nhớ, nhưng bác cứ nghĩ hứa là hứa chuyện cưới xin. Cái quầy với cái ca mổ bác đinh ninh con Nhàn nó xoay được, nó bảo với bác thế mà bác cũng không hỏi lại.
Lục Trừng không đáp ngay. Anh đặt chén trà xuống bàn, không nói gì để nhận lời xin lỗi, cũng không nói gì để gạt nó đi.
Ông Cố nói tiếp, thấp giọng, dừng lại giữa chừng mấy lần mới nhớ ra hết câu. - Cháu nhớ không, năm ấy cháu tới ngỏ lời, cháu nói với bác một câu, sẽ lo cho Nhàn đàng hoàng, lo cho cả nhà bác tới nơi tới chốn, không để ai phải thiếu thốn gì. Cháu giữ đúng lời đó hai năm, mà con Nhàn nhà bác... Ông không nói hết câu, cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay mình, mấy ngón tay run run xoa vào nhau.
Lục Trừng nhớ lại đúng cái buổi tối hai năm trước anh ngồi xuống nói chuyện với ông cụ, xin phép cưới Nhàn. Câu ấy anh nói với ông ngay hôm đó, về sau chỉ nhắc lại đúng nội dung ấy một lần nữa với Ngụy Đông ở hành lang khoa mắt bệnh viện huyện. Nào ngờ ông cụ vẫn nhớ nguyên văn từng chữ suốt hai năm qua.
Bà Trịnh ngồi cạnh, tay vẫn giữ túi ni lông đựng chìa khoá tủ mát, để hai người ngồi với nhau trong khoảng lặng đó.
Lục Trừng cầm chùm chìa khoá vẫn còn nằm nguyên trên bàn, lật qua đếm lại đủ số chìa, rồi đẩy trở lại phía ông cụ. Chùm chìa khoá vẫn nguyên như hôm nhận về, không thêm bớt cái nào. - Bác cầm về đi. Chỗ khoá này ở nhà dùng cũng được. Ông Cố run rẩy nhận lấy chùm chìa khoá bằng cả hai tay, siết chặt lại một cái, chỉ gật đầu một cái.
Bà Trịnh ngồi thêm một lúc, rót thêm nước nóng vào hai chén trà đã nguội, đẩy một chén lại gần ông cụ rồi giục ông uống cho ấm bụng. Ông Cố cầm chén trà mới lên, uống một miếng nhỏ, tay vẫn giữ chặt chùm chìa khoá tủ mát trong lòng, không đặt xuống bàn. Người trực văn phòng ghé đầu vào hỏi có cần rót thêm nước sôi không, bà Trịnh gật đầu, đưa luôn cả bình trà ra để người ta châm hộ, tranh thủ lúc ấy đứng dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi lưng.
Bà Trịnh đứng dậy đỡ ông cụ ra cửa, đẩy cánh cửa văn phòng mở ra hành lang. Cố Nhàn đứng chờ đón bố ngoài hành lang, bóng cô in trên khe cửa khép hờ từ lúc bà Trịnh bắt đầu kể. Bà Trịnh vừa đẩy cửa ra thì cô đã quay người xuống tới chân cầu thang, tiếng guốc gõ xuống bậc thang thưa dần rồi mất hẳn. Chùm chìa khoá tủ mát đi theo ông cụ ra cổng, còn cái tủ thì vẫn nằm nguyên trong kho công ty, xếp cùng hàng với mấy cái chờ giao.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89