Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười
Mục lục
Chương 16 / 22

Vệt bánh xe cũ in mờ

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười — chương 16 — Vệt bánh xe cũ in mờ

Còn hơn chục hôm nữa là Tết, dãy B chất thêm hoa đào, thuỷ tiên và lan hồ điệp. Xe ba gác ra vào dày gấp đôi ngày thường, còn kho lạnh chạy hết công suất từ nửa đêm. Trước cửa kho, Lục Trừng đỗ xe lạnh, mở sổ giao nhận ra thì thấy dòng của quầy đầu dãy ngoài bỏ trống ba hôm liền.

Mấy xe tải chở buôn từ tỉnh khác cũng bắt đầu ghé. Tài xế nhảy xuống mở bạt, công nhân bốc dỡ từng thùng hoa lay ơn và violet xếp chồng lên xe đẩy, chuyển thẳng vào các quầy đã đặt trước. Tiếng dao cắt cuống hoa lách cách nổi lên xen với tiếng mặc cả của mấy khách mối tới sớm. Ai cũng tranh thủ lấy hàng đẹp trước khi dãy khác vét hết.

Quầy đầu dãy ngoài, chỗ trước kia thỉnh thoảng có chiếc xe hàng hoa lẻ của Đường Dịch tạt qua lấy mối, giờ trống trơn mấy hôm nay, chỉ còn vệt bánh xe cũ in mờ trên nền đất. Một khách mối hỏi chủ sạp gần đó sao dạo này không thấy thằng bán hoa lẻ ghé nữa, tay vẫn cầm bó hoa lay ơn lật qua lật lại xem cành. Chủ sạp đáp gọn, tay vẫn xếp hoa vào xô: - Nó dọn khỏi Lâm Giang rồi. Nợ tiền hàng bên vựa Tây Nam trả không nổi, xoay mãi không ra chỗ nào nữa.

Khách hỏi thêm ai đuổi nó đi. Chủ sạp lắc đầu, buộc nốt sợi dây quanh bó hoa lay ơn rồi mới đáp: - Có ai đuổi đâu, tự nó dọn. Ông Tiết đòi tiền hàng đúng lệ chợ thôi, thiếu nợ thì phải vậy.

Bà Trịnh đang dỡ mấy bó cúc mới về xuống khỏi xe ba gác, nghe câu chuyện vọng sang thì dừng tay, đứng thẳng lưng nhìn về phía quầy B-17 giờ chỉ còn tấm ván trống không biển. Bà đặt bó cúc xuống, phủi tay vào vạt áo, nói to hơn mức cần cho riêng mình nghe: - Thằng Đường đi hẳn rồi đấy. Mà tôi nói cho cả dãy nghe luôn một lần, chuyện này tôi giữ trong bụng lâu quá rồi.

Mấy quầy gần đó ngừng tay, quay sang, có người còn bỏ dở bó hoa đang buộc trên tay. - Từ ba tháng trước ngày cưới, sáng nào tôi cũng thấy con Nhàn đứng ở đầu phố Ngô Đồng, cạnh xe hàng thằng Đường. Hôm đó ông Cố còn đứng ngay đây khoe chuyện cưới xin với tôi, tôi định nói hết, nhưng nghĩ nói ra lúc ấy chỉ hại ông cụ, nên tôi thôi, ngậm tới giờ. Giờ ông cụ mất quầy rồi, không ra chợ nữa, nói cũng chẳng còn hại được ai.

Bà ngừng một nhịp rồi kể thêm: - Hôm cưới tôi đứng góc sảnh, nhìn thằng Trừng đi hết hai mươi tám bàn rót nước cho các cụ, không hỏi ai một câu, mặt không đổi sắc. Người không biết trước thì không đứng được như thế đâu.

Một người hỏi vọng lại: - Vậy là lúc ký cái giấy đặt cỗ nó đã biết rồi à?

Chỗ quảng cáo 250px

Không ai đáp, mấy cái đầu cùng gật một nhịp. Người ở quầy bán hoa hồng cách đó vài bước buông kéo cắt cuống xuống, lên tiếng trước: - Thằng Đường nó bám con Nhàn là bám cái nhà với cái xe chứ bám gì. Người ngoài nhìn vào thì ai chẳng tưởng của con bé.

Nói xong người ấy sực nhớ ra chuyện gì, cầm kéo lên cắt tiếp: - Thảo nào. Hồi tháng chín tôi đem cái xe ba gác vào xưởng Trừng Vận hàn lại càng, thấy xe con của cô Nhàn nằm trong sân thay cả bốn lốp, thợ nó bảo lốp cũ mòn lệch kỳ lắm.

Một người khác, tay vẫn xếp hoa vào xô, tiếp lời ngay sau đó: - Cái quầy B-17 thì cả dãy biết rồi, hôm dỡ biển bà Trịnh đọc to lên đấy, hai năm không mất một đồng tiền thuê, giờ mới hiểu vì sao ông cụ được ưu ái thế.

Người đứng gần cổng kho góp thêm, giọng chép miệng, tay vẫn xách xô nước tưới hoa: - Thằng Bình con ông Cố cũng nghỉ hẳn bên Trừng Vận từ tháng trước, tôi tưởng hết hạn hợp đồng bình thường, giờ nghe mới vỡ lẽ.

Từng người chỉ góp đúng một mảnh mình biết, đứng nguyên tại chỗ mình đang đứng, tay vẫn không ngừng việc đang làm dở. Tiếng người nọ nối tiếp người kia qua mấy quầy liền nhau.

Lục Trừng vẫn đi hết dọc dãy giao xe lạnh, dừng lại đúng những quầy có tên trong sổ, ký nhận, không ký thừa cho quầy nào. Tai anh nghe rõ từng câu vọng qua nhưng không dừng bước lại một lần nào để nghe cho trọn. Mấy quầy đầu dãy còn đang nhận nốt lô hoa Tết, xe đẩy chở thùng xốp qua lại chắn lối, anh phải tránh sang một bên vài lần mới đi hết được dãy. Một chủ sạp gần cuối dãy, mặt còn ngơ ngác vì mới nghe được nửa câu chuyện, gọi với theo anh: - Anh Trừng, giờ nói một câu cho cả dãy nghe với, để người ta khỏi đồn miệng lung tung.

Anh không quay lại, tay ghi nốt dòng cuối vào sổ, gấp sổ kẹp vào nách rồi bước ra chỗ đỗ xe, bước chân đều, không nhanh không chậm hơn lúc đi vào.

Ngụy Đông ngồi sẵn ở ghế phụ, chờ anh lên xe để quay về văn phòng chuẩn bị giấy tờ buổi sáng. Dọc đường ra khỏi chợ, mấy chiếc xe tải chở hoa Tết vẫn nối đuôi nhau chờ vào cổng, tài xế bấm còi xin đường. Lục Trừng phải nhích xe chậm lại vài lần mới ra được tới đường lớn. Xe lăn bánh ra khỏi cổng chợ được một đoạn, Ngụy Đông mới hỏi, mắt nhìn thẳng ra đường: - Lúc nãy sao anh không nói gì?

Lục Trừng không trả lời, tay giữ vô lăng, mắt nhìn đèn xanh phía trước. Ngụy Đông chờ thêm một lúc, hỏi lại lần nữa, giọng nhỏ hơn: - Cả dãy đang đồn lung tung thế, anh không sợ người ta hiểu nhầm sao?

Lục Trừng vẫn không đáp. Xe chạy đều tốc độ như mọi sáng, qua hết ba cái đèn đỏ liền mà không ai trong xe nói thêm điều gì.

Hết chương 16

Chương 17 — Bản lề chưa chùng một ly

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px