Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Gần trưa, chợ đầu mối hoa Tây Trại đã tan gần hết. Chỉ còn vài quầy cuối dãy B dọn nốt hàng ế. Lên cao, nắng chiếu thẳng xuống lối đi giữa dãy. Mấy vũng nước đá tan từ sáng đã khô quánh lại thành vệt trắng trên nền xi măng. Mùi hoa dập nát trộn với mùi rác thải hoa quả bốc lên nồng hơn hẳn lúc sáng sớm. Giao chuyến xe lạnh cuối cùng trong buổi cho hai quầy còn mở, Lục Trừng tay vẫn cầm cuốn sổ giao nhận ghi lại từng chuyến. Đúng ngày hợp đồng thử việc sáu tháng của Cố Bình ở Trừng Vận hết hạn, sáng sớm Ngụy Đông đã đưa cậu tờ giấy xác nhận hết hạn hợp đồng, không nói gì thêm ngoài mấy chữ ghi trên giấy. Chưa ai bàn tới chuyện gia hạn hay không.
Ngay sau khi tan ca sáng, Cố Bình chở chị bằng xe máy tới đầu dãy B. Mấy hôm nay không ra chợ nữa, ông Cố nhờ hai chị em ra dọn nốt mấy thứ đồ đạc còn để lại chỗ quầy cũ: cái ghế nhựa dự phòng, vài cái xô nhựa, cuộn dây buộc hoa còn thừa. Đến hạn ký hôm qua, tờ hợp đồng mới Ngụy Đông đưa xuống tuần trước, nhưng ông cụ không quay về văn phòng ký, và phòng kế toán đã gạch dòng B-17 khỏi danh sách quầy cho thuê lại. Dựng xe ở đầu dãy, hai chị em đi bộ vào tới chỗ quầy B-17 giờ chỉ còn hai lỗ vít trơ trên tấm ván nơi từng treo biển, gom đồ cho vào một cái bao tải lớn. Cúi nhặt từng thứ một, Cố Nhàn gấp gọn mấy cái xô lồng vào nhau, còn Cố Bình đứng giữ miệng bao cho chị bỏ đồ vào. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh dãy, tay kia vẫn để trong túi áo nơi giữ tờ giấy hết hạn hợp đồng.
Cách đó không xa, ở khoảng giữa đầu dãy, Tiết Cường tay cầm điện thoại xem đi xem lại một dãy số, đang chờ người của mình chất nốt mấy thùng hoa ế lên xe tải nhỏ chuẩn bị chở về. Vừa đứng chờ vừa cằn nhằn một mình, ông ta giọng oang oang không nhắm vào ai cụ thể: - Tháng này tôi còn bốn mươi sạn tiền hàng chưa đòi được của một mối. Cắt ghép chuyến ba tháng rồi mà vẫn khất, tháng sau không trả đủ thì tôi khoá cửa hàng, không bán chịu một cành nào nữa. Chửi đổng thêm vài câu về chuyện làm ăn khó khăn dạo này, đợi xe chất xong hàng, ông ta leo lên ghế lái, nổ máy đi luôn, không nán lại thêm phút nào.
Nghe hết câu Tiết Cường vừa nói vọng sang, bà Trịnh đang gom nốt mấy bó hoa của mình ở quầy B-16 sát bên. Đứng thẳng người lên, nhìn về phía Cố Nhàn và Cố Bình đang lúi húi gom đồ ở quầy cũ của bố, bà đứng lặng thêm một lúc như đang cân nhắc, rồi bỏ dở việc đang làm, lau tay vào vạt áo, bước sang chỗ hai chị em.
— Con Nhàn này, bác nói cái này lâu rồi mà chưa nói hết. Đứng lại một nhịp, tay vẫn cầm mấy cọng dây buộc hoa, bà nói: - Từ ba tháng trước ngày cưới, sáng nào bác cũng thấy con đứng ở đầu phố Ngô Đồng, cạnh cái xe hàng của thằng Đường bán hoa lẻ. Bữa hôm bố con còn đứng đó khoe chuyện cưới xin, bác định nói hết cho ông ấy nghe, nhưng nói ra lúc đó là hại ông cụ bên cạnh, chứ không hại ai khác, nên bác thôi, ngậm tới giờ.
Tay vẫn giữ nguyên trên miệng bao tải, Cố Nhàn đứng lặng, không đáp lại ngay. Quay phắt sang nhìn chị, Cố Bình rồi nhìn bà Trịnh. Tay cầm tờ giấy hết hạn hợp đồng thò một góc ra khỏi túi áo ngực.
Giọng chậm lại, bà Trịnh nói tiếp: - Mà cái thằng Trừng, bác chắc nó biết trước cả rồi. Hôm cưới bác đứng góc sảnh nhìn nó đi hết hai mươi tám bàn rót nước, mặt không đổi sắc, không hỏi ai một câu, đứng vững như không có chuyện gì. Người không biết trước thì không đứng được như vậy đâu con.
Nghe tới đó, tay buông thỏng cọng dây buộc hoa vừa cầm, Cố Nhàn để nó rơi xuống nền đất. Lặp lại đúng con số vừa nghe lúc nãy, giọng nhỏ hẳn đi: - Bốn mươi sáu vạn. Ngẩng lên nhìn về phía cổng chợ, chỗ xe Tiết Cường vừa ra khỏi, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình. Đứng im thêm một lúc, mắt nhìn xuống bao tải đồ đang gom dở, cô không nói thêm câu nào khác, cũng không hỏi lại bà Trịnh câu nào để xác nhận thêm.
Tay rút hẳn tờ giấy hết hạn hợp đồng ra khỏi túi, Cố Bình đứng cạnh nhìn nó một lúc, rồi ngẩng lên nhìn khoảng tường trống nơi biển quầy từng treo, cái lỗ vít vẫn còn nguyên đó từ tuần trước. Quay sang hỏi chị, giọng khô khốc, cậu nói: - Chị. Cái chỗ làm của em, với cái quầy của bố, với cái nhà chị đang ở, có cái nào là của nhà mình không? Cố Nhàn không đáp. Gấp tờ giấy làm đôi rồi làm tư, nhét lại vào túi áo, cậu đứng lặng nhìn hết mấy thứ đồ vừa gom được xếp trong bao tải.
Cách đó chừng chục bước, Lục Trừng tay vẫn giữ cuốn sổ giao xe lạnh, bút để hờ trên trang giấy đang ghi dở số chuyến cho quầy cuối cùng trong buổi sáng. Nghe hết từ câu đầu tới câu cuối, anh không quay hẳn người lại phía ba người đang đứng, cũng không bước lại gần thêm một bước nào. Người quầy nhận xe lạnh giục anh ký nốt tờ giao nhận, anh cúi xuống ký, tay không run, chữ ký vẫn thẳng hàng.
Nhìn Cố Nhàn thêm một lúc, không nói thêm gì nữa, bà Trịnh quay về quầy mình dọn nốt chỗ hoa còn lại, tay hơi run khi cuốn lại cuộn dây buộc hoa. Đứng thêm một nhịp giữa lối đi vắng, Cố Nhàn rồi cúi xuống buộc chặt miệng bao tải, không nhắc lại chuyện vừa nghe với em trai, cũng không hỏi gì thêm.
Xách bao tải ra chỗ để xe, Cố Bình không quay lại nhìn quầy B-17 lần nào nữa. Không ghé qua văn phòng công ty hỏi chuyện gia hạn hợp đồng như dự tính từ sáng, cũng không nhắn tin cho Ngụy Đông một câu nào về việc đó. Buộc bao tải lên xe máy, hai chị em chở nhau ra khỏi cổng chợ, không ai ngoái lại. Từ hôm đó Cố Bình không quay lại công ty Trừng Vận thêm một lần nào nữa. Lục Trừng đứng lại ở đầu dãy B thêm một lúc, gấp cuốn sổ giao xe lạnh lại, nhìn dọc dãy B giờ chỉ còn lác đác vài người đang dọn nốt hàng. Quầy nhận chuyến xe lạnh cuối cùng đã đóng cửa tủ, khoá lại, chào anh một câu rồi cũng dọn về. Cất cuốn sổ vào cặp, anh đi dọc hết dãy B tới chỗ quầy B-17, đứng đúng chỗ cái ghế nhựa của ông cụ vẫn kê, rồi mới quay ra.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89