Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười
Mục lục
Chương 14 / 22

Hai lỗ vít trên ván gỗ

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Cô Dâu Bỏ Trốn, Chú Rể Lại Cười — chương 14 — Hai lỗ vít trên ván gỗ

Hợp đồng cho thuê lại quầy B-17 hết đúng kỳ hai năm vào tuần này. Cuối mỗi quý, Ngụy Đông vẫn rà lại danh sách hợp đồng cho thuê lại của cả dãy B để biết quầy nào tới hạn, quầy nào cần gia hạn thêm. Việc này làm đều đặn cho tất cả các quầy chứ không riêng gì B-17. Danh sách quý này có ba quầy tới hạn cùng lúc. B-17 là một trong ba, xếp theo đúng thứ tự ngày ký hợp đồng cũ. Hai quầy còn lại đã được xử lý xong hôm trước. Chủ quầy ký gia hạn ngay tại chỗ theo giá bảng mới, không có gì phải bàn thêm. Việc này mất chưa đầy mười phút mỗi quầy.

Buổi sáng ấy dãy B vẫn họp chợ như thường lệ. Xe chở hoa ra vào tấp nập, và tiếng người mặc cả lao xao khắp lối đi.

Sáng hôm ấy, hai người của Trừng Vận chở theo cờ lê và một cái xe đẩy nhỏ tới dãy B. Người cầm cờ lê giở tờ danh sách kiểm tra lại đúng số quầy trước khi bắt tay vào tháo. Anh ta mới leo lên ghế đẩu gỡ từng con vít của tấm biển hiệu treo phía trên quầy B-17. Tấm biển sơn tên - Hoa tươi Cố ký - đã bạc màu qua hai năm nắng mưa. Họ gỡ biển xuống đặt sang một bên, rồi quay sang khiêng cái tủ mát đặt ở góc quầy ra xe đẩy chở về kho. Tủ mát này là tài sản công ty đứng tên Trừng Vận.

Ông Cố Hoài Sinh đang bó hoa dở ở phía trong quầy. Thấy người ta tháo biển, ông đứng dậy hỏi có chuyện gì, giọng còn chưa hiểu chuyện. Một người trong tổ đưa cho ông một tờ giấy, ngắn gọn giải thích: - Bác ơi, hợp đồng cho thuê lại quầy này hết hạn hai năm rồi, bên em tới làm thủ tục thu hồi theo đúng lịch. Đây là tờ hợp đồng cũ với điều khoản mới nếu bác muốn thuê tiếp, bác xem rồi tính. Ông cụ cầm tờ giấy, mắt nhìn không rõ chữ. Ông đưa lên gần sát mặt rồi lại đưa ra xa, vẫn không đọc được, đành gọi với sang quầy bên cạnh: - Bà Trịnh ơi, bà đọc giúp tôi tờ này với, mắt tôi dạo này nhìn chữ nhỏ không ra.

Bà Trịnh Thục Phân đặt bó hoa đang làm dở xuống, sang cầm tờ giấy đọc to lên cho ông cụ nghe. Giọng bà đủ vang để mấy quầy gần đó cũng nghe rõ: - Hợp đồng cho thuê lại quầy B-17, bên cho thuê là công ty Trừng Vận, giá thuê theo bảng giá hiện hành hai nghìn bốn trăm tệ một tháng. Mục ghi chú bên dưới: kỳ hợp đồng trước, từ ngày ký tới nay, giá thuê thực thu không tệ, thời hạn hai năm. Bà đọc xong, khựng lại một nhịp, mắt vẫn nhìn xuống tờ giấy, không nói thêm câu nào ngoài mấy chữ vừa đọc.

Cả mấy quầy xung quanh đang bày hàng buổi sớm đều ngừng tay nhìn sang. Ai đó ở quầy phía ngoài hỏi trống không hai năm là bao nhiêu tiền một tháng nhỉ, rồi không ai đáp. Chỉ có tiếng bà Trịnh vừa đọc còn văng vẳng giữa lối đi hẹp của dãy B. Ông Cố đứng lặng, tay vẫn cầm mép tờ giấy, không nói được câu nào ngay lúc đó. Mắt ông nhìn theo hai người đang khiêng nốt mấy tấm ván lót quầy chất lên xe đẩy.

Ông cụ định mở miệng nhắc tới ca mổ mắt đã hẹn lịch, và tiền cọc con gái ông lo, rồi lại thôi, ngậm miệng lại. Không ai trong dãy biết nhà ông có khoản ấy để mà nhắc cùng. Ông chỉ hỏi lại người vừa đưa giấy một câu: - Vậy giờ tôi còn được bán ở đây nữa không, hay phải dọn đi chỗ khác? Người ấy đáp, giọng vẫn giữ đúng thủ tục: - Bác cứ bán bình thường, quầy vẫn của công ty cho thuê, bác muốn thuê tiếp thì ký hợp đồng mới theo giá bảng, không ai đuổi bác đi cả. Ông cụ cầm tờ hợp đồng mới, không ký ngay, bảo để ông xem lại đã.

Lục Trừng đứng ở đầu dãy B từ lúc hai người của công ty bắt đầu tháo biển. Tay đút túi quần, anh không bước lại gần quầy B-17 một bước nào, cũng không lên tiếng giải thích với ông Cố hay với ai đứng xem xung quanh về lý do vì sao đúng đợt này lại thu quầy này. Anh chỉ đứng đó, nhìn hết mọi việc diễn ra từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu cho hai người của mình biết đã khiêng đủ đồ chưa. Một người ở hàng đối diện bỏ dở việc cân hoa cho khách, đứng nhìn sang một lúc rồi mới quay lại cân nốt chỗ hoa còn dở.

Chỗ quảng cáo 250px

Buổi trưa, mấy quầy khác dọn hàng nghỉ trưa như thường lệ. Riêng ông Cố vẫn ngồi lại trên cái ghế nhựa của mình, đúng chỗ cũ dưới khoảng trống trên đầu giờ còn treo tấm biển, giờ chỉ còn hai lỗ vít trơ ra trên tấm ván gỗ. Ông không dọn hàng về sớm như mọi hôm, cũng không đi đâu. Ông ngồi lặng nhìn ra lối đi giữa dãy, tay vẫn cầm tờ hợp đồng mới gấp làm tư trong túi áo.

Bà Trịnh sang được nửa lối đi thì quay lại quầy mình, ngồi xuống, thỉnh thoảng liếc sang một cái. Có khách quen ghé qua hỏi mua hoa cúc, không thấy biển quầy quen thuộc thì đứng khựng lại hỏi ông Cố có chuyển đi đâu không. Ông cụ lắc đầu, bảo vẫn bán ở đây, chỉ là biển với tủ mát đang đưa đi sửa. Khách hỏi thêm một câu trước khi trả tiền: - Hôm nay sao không thấy con gái bác ra phụ bán vậy? Ông cụ đáp gọn, bảo con bé bận việc công ty, rồi cúi xuống gói nốt bó hoa cho khách.

Buổi chiều trôi qua chậm. Ánh nắng dịch dần từ đầu dãy sang cuối dãy rồi tắt hẳn khi chợ bắt đầu lên đèn cao áp. Lục Trừng vẫn còn ở khu vực đầu dãy, giao nốt mấy chuyến xe lạnh cuối ngày cho các quầy khác. Mắt anh thỉnh thoảng lướt về phía quầy B-17 nơi ông Cố vẫn ngồi nguyên một chỗ. Ngụy Đông ghé qua hỏi anh có cần ghé nói chuyện với ông cụ một câu không, thu quầy kiểu này người ta nhìn vào cũng ái ngại. Lục Trừng lắc đầu: - Nói ra thì bác ấy biết hai năm nay bác ấy cảm ơn nhầm người. Để bác ấy ngồi nốt buổi chiều.

Tới gần bảy giờ tối, đèn cao áp dãy B tắt dần từng cụm theo giờ đóng chợ. Ông cụ mới đứng dậy, xếp mấy thứ hoa còn thừa vào giỏ, chậm rãi đẩy xe hàng ra cổng, không ngoái lại nhìn cái quầy không còn biển thêm lần nào. Lục Trừng đứng ở đầu dãy tới khi bóng ông cụ mất hẳn ngoài cổng chợ, rồi quay vào khoá cửa kho, tắt nốt hàng đèn còn sáng phía trong, khoá thêm lượt cửa ngoài.

Hết chương 14

Chương 15 — Nửa câu còn lại

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px