Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Đường Dịch tới văn phòng Trừng Vận vào giữa buổi sáng, không hẹn trước, tay không cầm theo giấy tờ gì. Hắn chỉ mặc bộ đồ vẫn hay mặc lúc chuyển hàng ngoài chợ. Người trực cửa ra hỏi có việc gì. Hắn bảo có chút chuyện muốn hỏi giúp cô Nhàn, xin gặp ai phụ trách giấy tờ nhà cửa của công ty. Người trực cửa hỏi lại tên để ghi vào sổ khách. Hắn xưng tên xong đứng đợi ngay tại cửa, không ngồi vào ghế chờ kê sẵn. Người trực cửa gọi Ngụy Đông ra tiếp, mời hắn vào phòng khách nhỏ cạnh văn phòng chính. Cửa mở thông sang phòng Lục Trừng đang ngồi làm việc. Văn phòng giờ này còn ít người. Mấy nhân viên khác đã ra kho từ sớm, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên đầu và tiếng xe cộ vọng vào từ ngoài đường.
Ngụy Đông rót cho hắn một cốc nước, ngồi xuống ghế đối diện, quan sát hắn một lượt trước khi hỏi lại cho rõ hắn cần biết chuyện gì cụ thể. Tay hắn còn dính vài vệt nhựa hoa chưa kịp rửa. Hắn cầm cốc nước lên uống một hơi rồi mới đặt xuống bàn. Đường Dịch xua tay cười, bảo chuyện đơn giản thôi, không có gì phải căng thẳng. Chỉ là cô Nhàn nhờ hỏi hộ vài chỗ giấy tờ cho rõ ràng trước khi tính chuyện lâu dài.
Đường Dịch ngồi xuống ghế, không vòng vo, hỏi thẳng luôn câu đầu tiên: - Anh Đông cho tôi hỏi, cái căn hộ chín mươi sáu mét vuông ở Tây Trại uyển, với cái xe con cô Nhàn vẫn đi, đứng tên ai vậy? Tôi hỏi giúp cô ấy thôi, cô ấy ngại hỏi thẳng.
Ngụy Đông giữ giọng bình thường, lật cuốn sổ tài sản để sẵn trên bàn, đọc đúng dòng ghi chép cho hắn nghe: - Căn hộ đứng tên anh Trừng từ tháng năm năm kia, mua một trăm mười tám vạn. Xe con thì nằm trong sổ tài sản công ty, mua tháng tám cùng năm đó, đứng tên Trừng Vận, không đứng tên cá nhân ai cả.
Đường Dịch đặt cốc nước xuống bàn, hỏi lại một lần nữa cho chắc là căn hộ mua từ tháng năm năm kia. Ngụy Đông đọc lại đúng dòng ấy. Hắn gật, mất một lúc mới nói tiếp, giọng vẫn giữ được như cũ: - Vậy để tôi nói luôn cho gọn. Hồi trước tôi trả hộ tiền thuê xe lạnh quầy B-17 ba tháng liền, chín trăm một tháng, tổng hai nghìn bảy trăm. Được ba tháng thì tôi thôi, không trả nữa, nhưng chỗ ấy giờ tính sao? Tôi hỏi không phải đòi gấp, chỉ là khoản ấy tôi cũng có ghi sổ riêng, muốn biết bên này tính khoản đó vào đâu.
Ngụy Đông mở ngăn kéo, lấy ra tập phiếu thu, lật tới đúng ba tờ ghi ngày Đường Dịch nộp tiền mặt, đưa hắn xem: - Khoản này bên tôi đã ghi vào công nợ quầy B-17 rồi, coi như người thuê quầy còn thiếu công ty khoản đó, không phải khoản của anh nộp thẳng cho công ty. Anh muốn đòi lại thì phải đòi người thuê quầy, tức ông Cố, chứ bên tôi không đứng ra trả lại khoản này cho anh được.
Đường Dịch cầm ba tờ phiếu xem lướt qua, không cãi lại câu nào, gật đầu bảo vậy để hắn tính sau với bên kia, cảm ơn anh Đông đã tra sổ giúp. Hắn hỏi thêm một câu trước khi Ngụy Đông cất phiếu lại vào ngăn kéo: - Vậy khoản ấy giờ cộng dồn vào tiền thuê quầy B-17 luôn hay tính riêng?
Ngụy Đông đáp, công ty ghi riêng một dòng, tới kỳ thu tiền thuê quầy mới gộp vào, không tính lãi thêm. Đường Dịch gật, không hỏi thêm câu nào nữa về khoản đó.
Cửa phòng Lục Trừng để mở suốt từ đầu buổi. Anh ngồi bên trong nghe rõ từng câu vọng sang, tay vẫn cầm bút ký nốt mấy tờ đơn hàng đang dở dang trên bàn, không đứng dậy, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn qua khung cửa mở.
Đường Dịch đứng dậy cảm ơn Ngụy Đông, chưa ra khỏi phòng ngay mà đứng lại ở khu vực chờ ngoài văn phòng. Mắt hắn lướt qua tấm bảng treo tường nơi vẫn kẹp mấy tờ giấy tờ chung của công ty. Tờ giấy đặt cỗ hai mươi tám bàn khách sạn Lâm Giang vẫn còn kẹp nguyên chỗ cũ từ hôm ký, chưa ai gỡ xuống. Hắn dừng mắt lại đó, đọc dòng ngày ký ghi ở góc trên, đọc lại lần thứ hai cho chắc. Môi hắn mấp máy, ngón tay gõ hai nhịp lên mép bảng.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm mở một trang lịch cũ. Ngón tay hắn lướt ngược mấy màn hình rồi dừng lại, mắt đi đi lại lại giữa cái điện thoại trong tay và dòng ngày ký trên bảng. Hắn đứng lặng thêm một lúc, cất điện thoại vào túi, quay lại chỗ Ngụy Đông đang ngồi, hỏi thêm một câu cuối trước khi ra về: - Tờ giấy đặt cỗ kia ký hôm nào vậy anh Đông, tôi thấy quen quen cái ngày?
Ngụy Đông liếc lên tấm bảng, đọc lại đúng ngày ghi trên đó, không hỏi lại vì sao hắn muốn biết. Đường Dịch nghe xong, gật đầu, không nói thêm câu nào về chuyện ấy nữa, cảm ơn một lần nữa rồi bước ra khỏi văn phòng.
Lục Trừng ngồi trong phòng, nghe hết câu hỏi cuối cùng ấy. Tay anh vẫn giữ nguyên trên tờ đơn hàng đang ký dở, không đứng dậy ra tiễn, cũng không lên tiếng dặn Ngụy Đông đừng trả lời câu đó. Anh ký nốt chữ ký cuối cùng trên tờ đơn, đặt bút xuống. Anh ngồi thêm một lúc nhìn ra cửa sổ phía sân xưởng, nơi mấy chiếc xe lạnh đang xếp hàng chờ bốc dỡ. Tiếng động cơ xe nổ máy vọng vào qua khung cửa kính, hoà lẫn tiếng thợ gọi nhau xếp hàng lên xe ngoài sân.
Ngụy Đông tiễn Đường Dịch ra tới cửa, quay vào phòng Lục Trừng, đứng ở ngưỡng cửa hỏi: - Anh Trừng, tờ giấy đặt cỗ đó có cần gỡ xuống không, để trên bảng vậy hoài cũng kỳ, giờ cũng đâu còn dùng tới nữa.
Lục Trừng không ngẩng lên khỏi tập giấy trước mặt, đáp gọn: - Cứ để đấy.
Ngụy Đông đứng thêm một nhịp, không hỏi lại câu thứ hai, quay ra ngoài dọn lại chỗ ghế khách vừa ngồi, xếp lại tập phiếu thu vào đúng ngăn kéo cũ như trước khi lấy ra.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89