Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Bốn giờ rưỡi sáng, hơi lạnh còn phả ra từ dãy tủ đông trong kho lạnh Trừng Vận. Ánh sáng trắng nhợt từ bóng đèn tuýp trên trần hắt xuống, chỉ đủ soi rõ chữ trong sổ chứ không đủ ấm căn kho rộng. Lục Trừng và Ngụy Đông ngồi ở cái bàn gỗ kê sát cửa kho, giở cuốn sổ chuyến dãy B ra chốt lịch xe cho tháng sau. Cuốn sổ bìa da đã sờn góc, mỗi quầy trong dãy một dòng riêng: tên chủ quầy, loại hoa, số chuyến trong tuần, xe ghép hay xe lẻ. Ngoài cửa kho, mấy người thợ đã bắt đầu chuyển thùng xốp từ xe xuống, tiếng bánh xe đẩy hàng lạch cạch trên nền xi măng ướt sương đêm.
Một chủ sạp dãy B ghé qua trả chìa khoá tủ đông thuê thêm hôm trước, đứng chờ Ngụy Đông ký xác nhận rồi đi ngay, không nhìn vào cuốn sổ chuyến đang mở giữa bàn.
Ngụy Đông lật từng trang, đối chiếu số chuyến tháng này với tháng trước để chốt lại số xe cần điều thêm. Tới dòng ghi tên Đường Dịch, tay anh ta khựng lại nửa nhịp ở cột cước phí cao vọt hẳn so với mấy dòng bên cạnh. Ba tháng liền, đơn hàng đứng tên Đường Dịch không còn nằm trong cột chuyến ghép của vựa Tây Nam như trước nữa, mà chuyển hẳn sang cột xe lẻ với giá gấp đôi. Lượng hoa vào chợ mỗi tuần vẫn đều như cũ. Ngụy Đông ghi lại số xe cần thêm cho tháng sau rồi lật sang trang kế tiếp, không dừng lại hỏi vì sao cột ấy đổi từ bao giờ.
Lục Trừng nhìn đúng dòng ấy lâu hơn, ngón tay giữ nguyên trên trang giấy. Bị cắt khỏi chuyến ghép của một vựa lớn là cách vựa xử với khách còn nợ tiền hàng, để khách tự bỏ tiền lo lấy phần vận chuyển của mình. Chịu trả gấp đôi để giữ xe lẻ mà không bỏ mối, giữ nguyên lượng hàng vào chợ mỗi tuần, người mua chưa muốn để mất chỗ đứng ở chợ này. Mười năm cho vựa lớn thuê xe lạnh, lệ ấy anh thuộc lòng.
Tiết Cường bước vào kho, tay xách một xâu chìa khoá, hỏi thuê thêm một xe lạnh cho chuyến hàng cuối tuần. Ông ta cầm bút ký vào sổ, vừa ký vừa cằn nhằn, giọng đủ to cho cả hai người nghe rõ. - Ba tháng nay tôi cắt hẳn một mối ra khỏi chuyến ghép rồi đấy, còn nợ tiền hàng mà cứ đòi đi ghép chung với người ta thì ai chịu được. Muốn lấy hàng thì tự bỏ tiền đi xe lẻ, tôi không ép, nhưng ghép chung là phải sòng phẳng trước đã.
Lục Trừng hỏi một câu xã giao. - Ông Tiết lấy xe cuối tuần à?
Tiết Cường ừ một tiếng, ký xong sổ thì xách chìa khoá ra sân lấy xe ngay.
Lục Trừng để Tiết Cường đi khuất khỏi cửa kho rồi mới quay sang Ngụy Đông, gõ ngón tay vào đúng dòng tên trong sổ. - Cắt ghép ba tháng nay là đơn của Đường Dịch. Anh thấp giọng nói tiếp. - Cắt ghép nghĩa là bên vựa còn cầm cái nợ trong tay chưa đòi được. Chịu trả gấp đôi để đi xe lẻ, giữ nguyên lượng hàng vào chợ, nghĩa là người ta chưa dám bỏ chỗ bán ở đây, dù mất tiền hơn nhiều.
Ngụy Đông ngẩng lên nhìn sổ, rồi nhìn lại Lục Trừng. Lục Trừng gấp sổ lại, để nguyên trên bàn cho người kế tiếp tới ký.
Ngụy Đông gấp cuốn sổ tay riêng của mình lại, hỏi vậy người ta lấy đâu ra tiền mà trả nợ gấp đôi suốt ba tháng liền như thế. Lục Trừng đứng dậy. - Người như thế thì đi tìm một chỗ có sẵn cái nhà với cái xe.
Anh ra cửa kho.
Ra tới dãy B, ông Cố Hoài Sinh đang lúi húi cắm mấy bó hoa vừa cắt xong vào xô nước dưới chân sạp. Lục Trừng dừng chân. - Bác đổi sang nước ấm đi. Hoa cắt xong mà cắm nước lạnh thì mạch trong cuống co lại, không hút nước lên nổi, để lâu là héo.
Ông Cố ngẩng lên, tay vẫn cầm bó hoa, gật gù bảo lâu nay toàn múc nước máy cắm đại cho nhanh. - Ừ nhỉ, mẹ tôi ngày xưa cũng dặn thế. Bốn mươi năm bán hoa mà quên.
Ông đổ chỗ nước lạnh trong xô ra ngoài lối đi, xách xô đi pha lại nước ấm ở góc kho, miệng lẩm bẩm cảm ơn cháu Trừng. Một chủ sạp cách đó hai quầy nghe được cũng góp lời, bảo bên đó toàn cắm nước máy như ông Cố, giờ mới biết là sai lệ cả dãy. Ông Cố cười xoà.
Ngụy Đông theo sau ra tới dãy B, hỏi lại cho chắc trước khi quay về văn phòng. - Vậy lịch xe tháng sau em giữ nguyên cho tất cả các quầy như cũ hả anh, không đổi gì thêm?
Lục Trừng đáp, mắt vẫn nhìn về phía ông Cố đang xách xô nước đi giữa hai hàng sạp. - Giữ nguyên. Ai đi ghép, ai đi lẻ, cứ để y như tháng này.
Ngụy Đông ghi lại vào sổ tay rồi quay về văn phòng chuẩn bị giấy tờ. Lục Trừng đứng lại thêm một lúc giữa dãy B, nhìn hết lượt các sạp đang bày hàng buổi sớm, nghe tiếng cãi giá lao xao vọng từ đầu dãy và tiếng dao cắt cuống lách cách đều đặn.
Trên đường quay lại văn phòng, anh đi ngang qua chỗ đỗ xe chở hoa của mấy vựa lớn. Xe của vựa Tây Nam đang xếp hàng lên, mấy người làm công khiêng thùng hoa thoăn thoắt, không ai để ý tới Lục Trừng đi chậm qua.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89