Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 22
Cố Nhàn nhắn tin xin vào căn hộ lấy nốt mấy món đồ cá nhân còn để lại, hỏi hôm nào Lục Trừng tiện thì cho cô biết giờ. Lục Trừng nhắn lại khung giờ bảy giờ tối, dặn hôm đó anh có việc phải đi xa nên không có nhà, cô cứ tự vào lấy đồ rồi khoá cửa lại như cũ, chìa khoá cô vẫn giữ từ trước không cần trả sớm.
Chuyến xe giao hàng cho mấy quầy ngoại thành hôm ấy về sớm hơn dự tính gần một tiếng, đường vắng hơn mọi khi. Trước khi về xưởng cất đồ nghề, Lục Trừng tạt qua căn hộ, định chỉ ghé qua lấy vài giấy tờ để quên trên bàn làm việc phòng khách. Xe anh vừa rẽ vào sảnh tầng trệt Tây Trại uyển đã thấy một chiếc xe hàng chở hoa đỗ ngay lối vào dành cho cư dân, thùng xe còn để mở, mấy thùng các tông xếp sẵn bên trong. Lục Trừng tắt máy, kéo phanh tay, ngồi thêm một nhịp trong xe nhìn ra trước khi mở cửa bước xuống.
Đường Dịch đứng cạnh xe, thấy Lục Trừng bước xuống thì chủ động chào trước, giọng niềm nở, tay còn cầm cuộn dây buộc hàng chưa kịp cất. - Anh Trừng, lâu rồi không gặp. Em tiện đường qua giúp cô Nhàn chuyển ít đồ, chắc cũng gần xong rồi, xe em đỗ đây chắn lối anh chút, thông cảm nhé. Hắn đưa tay chỉ lên mấy tầng trên, nói cô Nhàn đang thu dọn nốt mấy món trên đó, lát nữa bê xuống là đi ngay.
Lục Trừng đứng lại nhìn hắn một lúc. Người này cao vừa phải, ăn mặc gọn gàng hơn hẳn dáng buôn hoa lẻ ngoài chợ mà anh vẫn hình dung, cách nói chuyện tự nhiên không có vẻ gì đề phòng hay né tránh. Lục Trừng không đáp lại câu chào bằng một câu tương xứng, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước sang một bên, đứng dựa vào cột sảnh cách chiếc xe hàng vài bước. Anh rút bao thuốc trong túi áo, châm một điếu, đứng hút, mắt nhìn ra phía cổng khu chung cư nơi mấy đứa trẻ đang đá bóng dưới ánh đèn cao áp. Đường Dịch đưa cả bao thuốc mời, thấy anh lắc đầu thì cười xoà và tự châm cho mình một điếu, tiếp tục buộc dây quanh mấy thùng hàng còn lại.
Một lúc sau, Cố Nhàn xuất hiện ở cửa thang máy, tay ôm hộp các tông vừa đủ ôm. Thấy Lục Trừng đứng đó, cô khựng lại nửa nhịp rồi vẫn bước tới, đặt hộp hơi mạnh tay vào thùng xe hàng. Mấy cuốn sổ bên trong xô lệch, cô cúi xuống chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới đứng thẳng người, không nói gì với anh, cũng không tránh mặt hẳn. Đường Dịch đỡ lấy hộp từ tay cô, xếp gọn vào góc thùng xe, quay sang hỏi cô còn đồ gì trên nhà nữa không để hắn lên bê nốt cho nhanh.
Lục Trừng đứng hút hết điếu thuốc, dụi tắt vào gạt tàn đặt ở chân cột sảnh, vẫn không bước lại gần, cũng không lên tiếng hỏi cô còn thiếu gì để anh giúp mang xuống. Anh đứng đó cho tới khi cả hai người khiêng nốt hai thùng đồ cuối cùng ra xe, đóng cửa thùng xe lại. Đường Dịch vẫy tay chào anh một cái rồi leo lên ghế lái, xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi sảnh. Cố Nhàn ngồi ghế phụ, quay đầu nhìn lại phía sau một thoáng qua kính xe rồi quay lên trước, không vẫy tay chào lại người đứng ở sảnh.
Xe đi khuất, Lục Trừng mới bước vào thang máy lên căn hộ tầng mười một. Cửa mở ra, đồ đạc trong nhà đã vơi đi hẳn một nửa so với hôm anh đi làm sáng nay. Mấy cái tủ quần áo mở toang hoác còn để lại vài cái móc treo trống trơn, giá sách phòng khách thiếu hẳn một hàng sách cô vẫn hay đọc, cái gối tựa cô hay ôm xem ti vi cũng không còn trên sofa. Bếp vẫn để nguyên nồi niêu như cũ, chỉ thiếu mỗi bộ bát đĩa hoa văn cô mua hồi mới dọn về ở chung. Lục Trừng mở tủ lạnh xem còn gì cần vứt, thấy hộp sữa cô vẫn uống mỗi sáng còn nguyên trên ngăn cửa, hạn dùng còn hai tuần nữa. Anh đóng tủ lạnh lại, đứng nhìn quanh gian bếp một lượt trước khi ra phòng khách. Đi ngang qua phòng thứ hai, anh thấy cửa vẫn đóng nguyên như hôm sửa xong.
Lấy xong mấy tờ giấy để quên trên bàn, Lục Trừng ra khỏi cửa, khoá lại, xuống xe chạy thẳng ra quán mì đầu phố Ngô Đồng để ăn tối cho xong bữa, thay vì về nấu ăn một mình trong căn hộ vừa vơi đi một nửa đồ đạc. Đường về phố Ngô Đồng, anh vẫn đi ngang đúng chỗ đầu phố nơi bà Trịnh từng lỡ miệng nhắc tới cái xe hàng, giờ chỗ ấy chỉ còn vài gánh hàng rong dọn dẹp cho hết buổi tối.
Bà chủ quán vẫn ngồi sau quầy như mọi hôm, thấy anh vào thì bắc ngay nồi nước dùng, hỏi thăm một câu như thường lệ. - Dạo này sao không thấy cô nhà mình đi cùng anh nữa nhỉ, có việc gì bận không? Lục Trừng ngồi xuống ghế quen thuộc, đáp gọn không có gì, cô ấy bận việc riêng dạo này. Bà chủ quán không hỏi thêm, quay ra múc mì cho khách bàn bên, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chuyện phiếm về giá rau tăng.
Lát sau, bà bưng bát mì ra đặt trước mặt anh, tiện tay hỏi thêm một câu quen thuộc. - Có lấy thêm nhánh hành như mọi lần không, tôi bó sẵn cho anh mang về luôn thể? Lục Trừng nhìn bát mì bốc khói trước mặt, lắc đầu, bảo thôi không cần, hôm nay ăn ở đây thôi không mang về nữa. Bà chủ quán gật đầu, cất lại mớ hành vừa định bó, quay đi làm việc khác, không hỏi thêm vì sao hôm nay anh lại đổi ý.
Anh ăn hết bát mì trong im lặng, nhìn ra ngoài cửa quán, phố xá buổi tối vẫn đông người qua lại như mọi ngày. Bàn bên cạnh có mấy người khách nói chuyện ồn ào về chuyện làm ăn, tiếng xe máy nổ giòn ngoài vỉa hè, mùi nước dùng bốc lên nghi ngút từ nồi lớn sau quầy, tất cả vẫn y như mọi tối anh từng ghé qua đây cùng Cố Nhàn.
Anh nhớ lại buổi chiều hôm chiếc xe chở hoa chết máy giữa dốc cầu, hôm ấy anh cũng ghé qua đúng quán này mua một nhánh hành mang về nấu canh, nhánh hành để nguyên trên bàn bếp qua đêm không ai đụng tới.
Ăn xong, anh trả tiền, đứng dậy ra về, không mua thêm gì khác trước khi rời khỏi quán mì đầu phố Ngô Đồng. Bà chủ quán nhìn theo anh ra tới cửa và gọi với một câu quen thuộc, dặn hôm sau nhớ ghé sớm cho còn nóng canh, rồi anh bước chân chậm rãi ra chỗ đỗ xe dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Bộ này chưa có tập nghe nào. Bản chữ ở đây đọc trọn được ngay.
@tram.truyen89