Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 9 / 22

Đơn xin đi học

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 9 — Đơn xin đi học

Tối Trung Thu, hai chiếc đèn lồng đỏ giăng hai bên cổng ngõ Tây Hoè hắt ánh sáng xuống mặt sân gạch còn ướt sương chiều. Trên bàn gian giữa bày sẵn hộp bánh Trung Thu vừa mở, mấy miếng bánh nhân thập cẩm cắt tư xếp gọn trên đĩa sứ. Cạnh đó, ấm trà mới pha còn bốc hơi nghi ngút. Sáu cái chén, bảy người. Cậu cả, cậu ba, mợ cả, mợ ba cùng ngồi quanh bàn. Bà được xếp ngồi ở chiếc ghế cạnh mợ cả. Tiểu Ninh đứng gần đó, lần lượt rót trà cho từng người.

Ăn được nửa chừng, cậu cả đứng dậy, lấy từ túi áo khoác ra tờ giấy đánh máy hai trang. Bản đọc thì ông đã đưa cho Tiểu Ninh sáu hôm trước; tờ ông rút ra tối nay là bản thứ hai, cuối trang có chừa sẵn chỗ ký. Mở tờ giấy ra, ông chậm rãi đọc to từng dòng cho cả nhà cùng nghe, dừng lại sau mỗi câu để chắc ai cũng nghe kịp. Cậu cả cất giọng: - Đây là giấy uỷ quyền cho con đứng ra thay mặt mẹ giải quyết mọi việc giấy tờ, ngân hàng, sổ sách liên quan tới nhà cửa, mẹ chỉ cần nhớ trả lời đúng mấy câu hỏi lúc công chứng là xong.

Nói xong, ông gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn ngay trước mặt bà. Bà nhìn tờ giấy một lúc. Bà không cầm lên, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục cầm đũa gắp miếng bánh trên đĩa.

Ăn xong bữa, cậu cả cùng cậu ba kéo hai chiếc ghế lại gần bà. Hai người ngồi xuống hai bên, bắt đầu hỏi thử từng câu. Giọng họ chậm rãi, lặp lại hai lần mỗi câu. Mỗi lần bà đáp xong, cậu lại vỗ nhẹ lên vai bà. Cậu cả đặt tay lên vai bà, nhẹ giọng hỏi: - Mẹ tên gì, sinh năm nào, nói cho các con nghe thử.

Bà đáp ngay, đọc rõ tên tuổi năm sinh không vấp một chữ. Giọng bà bình thản, tay vẫn cầm đũa gõ nhẹ lên mép đĩa bánh.

Cậu ba hỏi tiếp câu thứ hai: - Nhà mặt phố mẹ đứng tên là số mấy?

Bà đáp trơn tru không chút ngập ngừng, nói đúng số bốn ngõ Tây Hoè, tức là chính chỗ cả nhà đang ngồi. Hai anh em nhìn nhau. Cậu cả gạt đi ngay, bảo câu này công chứng không hỏi, bỏ qua. Tới câu thứ ba, cậu cả hỏi bà có mấy người con, tên gì. Bà bắt đầu đếm trên tay. Đếm tới người thứ hai thì bà dừng lại. Bà ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi gọi rõ ra một cái tên, gọi đủ cả họ lẫn tên đệm. Cái tên bà vừa gọi là tên mẹ Tiểu Ninh, mười chín năm nay không ai trong nhà nhắc. Cậu ba vội sửa lại ngay: - Ba người thôi mẹ, là con với anh cả với chị Vãn Nhu đấy.

Anh xoa xoa lên đầu gối, mắt liếc nhanh sang cậu cả bên kia ghế bà.

Chỗ quảng cáo 250px

Sau khi bị nhắc, bà im lặng một lúc, không sửa lại câu trả lời. Bà ngồi thẳng người lên, quay sang hỏi một câu không nằm trong mấy câu hai anh em vừa tập, giọng chậm nhưng rành mạch từng chữ: - Nếu tôi trả lời không thuộc thì cái đơn xin đi học của tôi có bị gạt sang một bên không?

Tay bà đặt yên trên đùi, không đưa lên nữa. Tiểu Ninh đứng ở góc bàn, vòi ấm trà trên tay cô vẫn nghiêng, nước tràn ra khỏi miệng chén.

Cậu cả cười xoà: - Chuyện học để tính sau. Giờ cứ lo cho xong giấy uỷ quyền đã. Mẹ ký được thì cứ ở lại gian trong cho quen, còn công chứng không qua thì phải đưa mẹ lên tỉnh ở với chú, dưới này không ai trông nổi cả ngày.

Rồi ông với tay lấy ấm trà, rót thêm cho bà một chén. Mợ cả ngồi cạnh liếc mắt nhìn Tiểu Ninh, khẽ lắc đầu, tay vẫn cầm đũa gắp thêm miếng bánh. Tiểu Ninh cúi xuống, khẽ ghé sát tai bà: - Bà đừng lo, tối nào cháu cũng đọc lại cho bà nghe mà, học thuộc dần là được.

Cô xoa nhẹ lên lưng bà một cái. Bà không đáp lại câu đó. Bà cúi xuống nhìn chén trà mới rót, hai tay ôm lấy chén cho ấm, suốt cả buổi tối không nói thêm câu nào về chuyện học hành nữa.

Giữa lúc đó, cậu ba đứng dậy ra sân gọi điện. Một lúc sau, anh quay vào. Bà ngẩng đầu lên hỏi: - Chú vừa ra ngoài làm gì mà lâu thế?

Cậu ba cười đáp qua loa. Anh nói phòng công chứng huyện qua rằm ba ngày mới mở cửa lại, mà lịch đã kín tới sang tháng. - Phải xong trước cuối năm. Chậm ngày nào hỏng việc ngày đó.

Anh vẫn cầm chiếc điện thoại xoay đi xoay lại. Cậu cả gật đầu, không hỏi lại lý do, chỉ bảo để ông thu xếp lại mấy việc còn dở cho khớp với ngày hẹn mới.

Trước khi mọi người giải tán, bà đứng dậy đi về phía tủ đầu giường. Bà lấy ra tấm ảnh chụp một cô gái đứng một mình, tay phải cầm một sợi dây nhỏ. Bà đặt hẳn tấm ảnh lên gối của mình, không cất lại vào hộc tủ nữa. Tiểu Ninh nhìn tấm ảnh từ chỗ mình đứng. Cỡ năm tấc, là cỡ phóng ra để treo tường tiệm, không ai rửa ảnh nhà to đến thế. Phía sau lưng cô gái là tấm vải nền căng phẳng, ánh sáng đổ hẳn về một bên má, bên kia tối lại, đúng kiểu đèn một phía đặt trong buồng chụp. Ảnh này chụp trong tiệm ảnh, không phải ảnh kỷ niệm. Và cái vật trong tay phải cô gái không phải sợi dây. Đó là quả bóp cao su nối ống hơi, bóp một cái thì cửa trập mở. Người cầm quả bóp là người đứng sau máy. Năm mười tám tuổi, bà đứng sau máy ảnh. Tiểu Ninh mím môi, không nói gì. Nói ra thì bà mất cái cớ quên.

Trước khi bà ngủ, mợ ba định với tay cất tấm ảnh đi cho gọn giường. Bà gạt tay mợ ba ra ngay, giữ chặt tấm ảnh xuống mặt gối. Bà không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt mợ ba hồi lâu. Mợ ba rụt tay lại, không dám chạm vào tấm ảnh thêm lần nào nữa. Mợ quay sang dặn Tiểu Ninh nhớ tắt đèn phòng bà trước khi đóng cửa ra về.

Dọn bàn xong, Tiểu Ninh cầm tờ giấy uỷ quyền lên, định mang về đọc cho bà nghe theo đúng việc cậu cả giao sáu hôm trước. Cô chợt nghĩ, nếu chỉ cầm một bản duy nhất, nhỡ rách hay mất thì không biết lấy gì đọc tiếp. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại từng trang dưới ánh đèn bàn. Chụp xong, cô kiểm tra lại ảnh cho rõ chữ, rồi mới gấp tờ giấy gốc trả lại chỗ cũ trên bàn gian giữa. Trong nhà không ai để ý tới việc cô vừa làm.

Dọn dẹp xong xuôi cả gian giữa, Tiểu Ninh quay lại thu mấy miếng bánh Trung Thu còn thừa trên đĩa sứ. Cô xếp gọn từng miếng vào chiếc hộp giấy cũ vẫn giữ từ đầu mùa, đậy nắp cẩn thận, rồi lấy đoạn dây buộc chéo qua hộp cho chắc, thắt nút hai lần. Bắc ghế đứng lên, cô đặt cái hộp lên nóc tủ gỗ cao nhất trong gian bếp, nơi trẻ con trong nhà không với tới được. Xong xuôi, cô bước xuống ghế, tắt đèn gian bếp rồi khép cửa lại sau lưng.

Ra tới sân, cậu cả gọi Tiểu Ninh lại. Ông đứng dưới ánh đèn lồng đỏ treo ở cổng, một tay còn đặt trên then cửa: - Mà người đọc giấy cho mẹ nghe mỗi tối là cháu. Mẹ không thuộc thì cũng là tại cháu đọc chưa kỹ đấy.

Hết chương 9

Chương 10 — Ba chữ viết tay rõ ràng

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px