Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút
Buổi sáng, tôi đi nghiệm thu một căn nhà ở khu Hoè Bắc cho sàn An Cư. Do cuộc hẹn lúc tám giờ với chủ nhà, tôi phải rời phòng thuê từ sớm. Từ Nam Trì qua khu Hoè Bắc có một đoạn cắt ngang ngõ Hoè Thụ, đoạn đường tôi vốn quen thuộc bao năm nay, dù giờ không còn ở đó nữa. Tôi nhìn nắng sớm chiếu xiên qua mấy tán lá hoè đầu ngõ, đổ bóng loang lổ xuống mặt đường lát gạch cũ đã sờn nhẵn. Khi gần tới cổng nhà số 7, tôi bước chậm lại. Chân tôi tự nhiên rẽ vào con ngõ nhỏ ấy, dù đường thẳng qua khu Hoè Bắc không cần đi qua đây.
Trước cổng nhà số 7, tôi dừng hẳn lại, tay cầm bó hoa cải vàng ghé mua ở hàng hoa đầu chợ khi đi ngang qua. Tôi cúi xuống đặt bó hoa đúng bậc cửa. Đúng chỗ này, mười chín tháng ba năm ngoái từng có một bó hoa cải khác được đặt xuống, rồi bị bỏ mặc tới lúc héo rũ. Cánh hoa vàng còn ướt sương sớm, mấy giọt nước nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt dưới chân tôi. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn bó hoa nằm yên trên bậc cửa hồi lâu, không gõ cổng, cũng không lên tiếng gọi người bên trong. Từ trong sân vọng ra tiếng nồi niêu va nhẹ vào nhau, mùi khói bếp than thoảng theo gió sớm ra tận ngoài cổng.
Tôi lùi ra ngoài cổng vài bước, một tay đặt lên thanh sắt lạnh của hàng rào, mắt dán chặt vào khoảng sân bên trong qua khe cổng hé mở. Cánh cổng sắt ấy, tôi từng đóng sập lại đúng một lần trước một người phụ nữ lạ mặt xin vào thắp hương. Giờ đây, tôi lại đứng đúng chỗ người ấy từng đứng năm nào. Từ trong sân vọng ra tiếng chân bước. Từ phía gian bếp, cô Cẩm bước ra, tay xách chiếc ô doa đầy nước, dáng đi thẳng và chắc.
Cô đi thẳng ra vườn, dừng lại ở luống thứ tám. Nghiêng ô doa, cô tưới đều từng hàng cải đã cao chừng gang tay, lá xanh mởn xoè che gần kín mặt luống. Tôi nhìn những hàng cải mọc thẳng tắp, khoảng cách đều nhau răm rắp, không còn dấu vết của khoảng đất trần bỏ dở năm nào. Nước từ vòi ô doa rơi thành từng tia nhỏ xuống gốc cải, thấm vào lớp đất tơi xốp. Cô cúi thấp người, một tay vén gọn mấy sợi tóc loà xoà trước trán, mắt chăm chú nhìn từng gốc cải, không bỏ sót hàng nào.
Khi ô doa cạn nước, cô quay lại chỗ vòi nước cạnh giếng hứng thêm một lượt. Cái giếng ấy vẫn nằm ở chỗ cũ bao năm qua, thành giếng xây gạch mọc một lớp rêu xanh mỏng ở những chỗ khuất nắng.
Tưới xong, cô xách ô doa quay vào nhà, đi ngang qua bậc cửa nơi bó hoa cải vẫn nằm nguyên. Ngay trước bậc cửa, cô khựng lại một nhịp, nhìn xuống bó hoa vàng còn tươi rói giữa nền xi măng xám cũ. Mấy giọt sương đọng trên cánh hoa lăn xuống, thành vệt nước nhỏ chảy dài trên mặt xi măng khô. Cô đặt ô doa xuống đất, cúi người nhặt bó hoa lên bằng cả hai tay, các ngón tay khép lại quanh phần cuống còn ướt sương. Cô đứng thẳng dậy, ôm bó hoa trước ngực hồi lâu, rồi mới xoay người bước tiếp vào nhà.
Tôi đứng nguyên ngoài cổng suốt lúc đó, không bước qua ngưỡng cổng sắt, cũng không gọi một tiếng vào trong sân. Cô cũng không ngoái đầu nhìn ra phía cổng lấy một lần. Tôi đứng thêm một chốc, tay buông khỏi thanh sắt lạnh, rồi quay người bước đi. Tôi hướng thẳng về phía khu Hoè Bắc, nơi cuộc hẹn buổi sáng đang chờ.
Ở gốc hoè đầu ngõ, hai người hàng xóm đứng nói chuyện bên ấm trà buổi sáng, tiếng cười khẽ vọng theo làn gió nhẹ đầu hè. Nắng đã lên cao hơn, chiếu rõ hàng lá hoè xanh rợp cả khoảng ngõ, bóng cây đổ dài xuống mặt đường tôi vừa đi qua. Thanh sắt ngang cánh cổng nhà số 7 bắt nắng sáng lên một vệt mỏng. Lớp sơn xanh trên đó tróc từng mảng, để lộ màu thép bên dưới. Tôi rẽ ra khỏi ngõ Hoè Thụ, bước đều về phía khu Hoè Bắc, cánh cổng nhà số 7 khuất dần sau lưng.