Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Cậu ba cho gọi cả nhà lên gian giữa nhà tổ, kê thêm mấy cái ghế quanh chiếc bàn gỗ vẫn dùng cúng giỗ. Ông tuyên bố đây là buổi họp xin mẹ giao hẳn quyền quản lý nhà số 9 lại cho ông. Bà đang nằm nghỉ ở gian sau, không ai lên gọi. Mợ ba, vợ cậu ba, người giữ sổ chi tiêu trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế sát mép bàn, hai tay đặt trong lòng.
Cậu ba đặt sẵn một tờ giấy trắng trước chỗ bà vẫn ngồi, giọng gấp gáp hơn hẳn mọi lần họp trước: - Mặt bằng phải giao đúng mùng năm tháng hai, giờ chỉ còn mười hai ngày nữa thôi. Nhà mình bàn cho xong ở đây, họp xong con mang tờ này lên gian sau cho mẹ ký, khỏi phải làm phiền mẹ xuống. Cả phòng nghe hết câu đó, mọi người dồn ánh mắt về phía tờ giấy trắng trên bàn.
Cậu cả ngồi ở đầu bàn bên kia, gõ đốt ngón tay lên mặt bàn hai cái rồi dừng lại giữa chừng, bàn tay để nguyên đó: - Giấy tờ nhà số 9 thì ký ở cái ghế này, trước mặt cả họ. Không ai mang giấy lên gian sau. Hôm nay họp để bàn đúng một việc, mẹ nghe hết rồi quyết, không ai được giục. Cậu ba im hẳn không nói thêm câu nào. Ông ngồi thẳng người lại, đặt hai tay yên trên đùi, cụp mắt nhìn tờ giấy trắng trước mặt.
Tiểu Ninh đứng ở cửa, ôm cuốn sổ biên bản cũ cùng mấy tờ biên bản rời mới gom lại từ tối hôm trước. Đêm qua ở tiệm Vĩnh Quang cô nhận phục chế cho khách một tấm ảnh chụp mặt tiền phố Bắc Môn; phóng góc ảnh lên, cô đọc được tấm biển hộ kinh doanh treo trên cửa tầng một số 9 mang tên Ngụy Thành, và ngày treo biển ghi trên đó lệch với ngày trong sổ họp của nhà đúng một năm rưỡi. Ngay khi cậu cả vừa dứt lời, cô cất tiếng: - Con mời chú Ngụy Thành lên xác nhận tiền thuê cho đủ sổ, để ghi vào biên bản họp cho rõ ràng. Nói xong, cô quay ra mở cửa gọi Ngụy Thành đang đứng đợi sẵn ngoài sân bước vào. Không ai trong phòng phản đối, kể cả cậu ba đang cần chính tờ giấy uỷ quyền kia; ngón tay cái của ông miết đi miết lại một góc giấy.
Ngụy Thành bước vào, đứng khép nép giữa gian nhà lạ, tay vân vê vạt áo, liếc quanh phòng tìm chỗ đứng cho vừa. Tiểu Ninh đặt cây bút lên trang biên bản đang mở sẵn, chậm rãi hỏi từng câu: - Chú thuê tầng một số 9 bao lâu rồi, đóng tiền cho ai, mỗi tháng bao nhiêu, chú cứ nói thật cho mọi người cùng nghe. Ngụy Thành hắng giọng một tiếng, mắt nhìn xuống đôi giày vải của mình.
Ngụy Thành hai tay nắm chặt lấy nhau trước bụng, đáp lại: - Tôi thuê chỗ đó tám mươi mốt tháng rồi, tháng nào cũng đóng đúng bốn nghìn năm trăm tệ, chuyển khoản cho một người tên Trần Bồi, chưa gặp mặt lần nào. Cậu cả ngẩng lên: - Vậy tiền thuê tầng một lâu nay mẹ nhận từ ai, sổ trong nhà ghi khoản đó thế nào? Tiểu Ninh lật cuốn sổ thu chi, đặt ngón tay lên một dòng: - Dòng tiền thuê tầng một, tháng nào cũng ghi một nghìn hai trăm tệ, tám mươi mốt tháng không đổi một chữ.
Cả gian giữa im bặt. Từ đời ông cố tới đời các cháu, họ Cố không một ai mang họ Trần. Tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp đều đặn. Ngụy Thành ngẩng lên, nhìn mợ ba một nhịp. Mợ ba đưa tay tháo chiếc vòng ngọc xanh nhạt trên cổ tay trái, đặt xuống mặt bàn gỗ ngay trước mặt. Tiếng vòng chạm gỗ vang khẽ một tiếng, mợ ba hạ thấp giọng: - Tôi xin phép ra ngoài rửa mặt một lát. Nói xong, bà đứng dậy bước ra khỏi phòng, không ai giữ lại. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng chậm hơn bình thường. Cả phòng vẫn ngồi yên, ánh mắt mọi người đều dán vào chiếc vòng ngọc đặt trên mặt bàn gỗ.
Cậu cả đan hai tay đặt trên bàn, không nói thêm câu nào về cái tên Trần Bồi vừa nghe. Ánh mắt ông nhìn xuống mặt bàn, không hướng về phía em trai ngồi đối diện. Ông liếc nhanh một cái sang cuốn sổ Tiểu Ninh ôm trong tay rồi lại cúi xuống ngay. Cậu ba với tay kéo tờ giấy trắng về phía mình, đặt lòng bàn tay lên trên.
Cậu ba nói, không nhìn cô: - Người ghi biên bản thì không có quyền hỏi. Gian sau bếp cũng là nhà của họ này, cháu nhớ cho. Tiểu Ninh đặt cuốn sổ biên bản cũ lên bàn, lật tới hai trang đã đánh dấu sẵn từ trước. Giọng cô đều đều đọc to cho cả phòng cùng nghe: - Hai giờ bốn mươi phút, đó là thời gian mười một người trong họ đã dùng để quyết một người có được đi học hay không. Ba mươi giây, đó là thời gian họ dùng để quyết chuyện nhà số 9. Cô đọc không thêm bớt một chữ ngoài con số ghi trong sổ, ngón tay chỉ thẳng vào dòng chữ trên trang giấy cho ai muốn nhìn lại tận mắt. Cuốn sổ ghi đúng những gì chính họ đã nói ra khi đó, không một dấu gạch xoá, và không ai lên tiếng phản bác con số vừa đọc.
Tiểu Ninh gấp cuốn sổ lại, xếp thêm mấy chồng biên bản cũ mang theo lên trên theo đúng thứ tự năm tháng. Cô lấy sợi dây vải buộc gọn cả chồng lại, đặt xuống chính giữa bàn gian giữa. Tờ giấy trắng cậu ba mang tới vẫn nằm nguyên cạnh đó, chưa ai đặt bút ký, góc giấy cong lên vì bàn tay ông miết vào quá nhiều lần.
Đúng lúc đó, cửa gian giữa bật mở. Người bước vào không phải mợ ba quay lại mà là bà, dáng đi chậm rãi nhưng thẳng lưng, không ai kịp đứng dậy đỡ. Bà đi thẳng một mạch qua hết chiều dài chiếc bàn, tới đúng chỗ chiếc ghế đầu bàn bỏ trống từ tháng chín năm ngoái, đặt tay lên thành ghế gỗ. Cả phòng đồng loạt đứng bật dậy.