Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Đúng ba ngày sau buổi chiều xách túi bước qua cổng ngõ Tây Hoè bỏ đi, Tiểu Ninh mới về lại nhà tổ. Suốt thời gian đó, không ai trong nhà gọi điện tìm cô. Cửa gian nhỏ sau bếp vẫn khép hé nguyên như lúc cô rời đi, chẳng ai vào dọn lại giường chiếu. Trên bàn đầu giường bà, bát cháo trắng còn nguyên gần đầy, lớp váng đã đóng mặt từ lâu. Cái thìa nhôm nằm nghiêng, cán thìa quay về phía chỗ mợ ba vẫn ngồi đút cháo mỗi bữa suốt ba ngày qua. Sát vách gian nhỏ của bà, ba cái thùng các tông mới dán kín băng keo xếp chồng lên đúng chỗ ba thùng cũ, cao tới thắt lưng. Nắp thùng còn ghi vội mấy chữ bằng bút dạ, mực chưa kịp khô hẳn.
Cô không nói một lời xin lỗi với bà, đặt túi xuống chỗ giường mình vẫn nằm rồi lặng lẽ đi thẳng ra giếng rửa mặt. Bà cũng không hỏi cô đã đi đâu suốt ba ngày. Lúc cô đi ngang qua cửa, bà chỉ liếc nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, rồi cụp mắt nhìn hai bàn tay mình. Đến bữa tối, cả nhà vẫn ngồi ăn đúng giờ, không ai nhắc tới chuyện cô vắng mặt. Mợ ba vẫn xới cơm đều tay cho bà. Chỉ có Tiểu Ninh ngồi lệch hẳn xuống cuối mâm, ăn nhanh hơn ngày thường rồi đứng dậy rời bàn trước cả nhà.
Sáng hôm sau, Tiểu Ninh xin nghỉ nửa buổi ở tiệm. Cô đạp xe một mạch tới trường số 2 nộp học phí lớp bổ túc buổi tối, một nghìn tám trăm tệ một kỳ. Số tiền này cô rút thẳng từ khoản lương ba nghìn hai trăm tệ vừa lĩnh tháng này, không vay mượn ai trong nhà một đồng. Trong dãy hành lang tầng trệt còn vương mùi sơn mới, cô đứng chờ ở quầy gần nửa tiếng. Phía trước cô, mấy người trạc tuổi bố mẹ đang cầm sẵn xấp giấy tờ, tay giữ chặt xấp tiền gấp tư trong túi áo. Vì còn phải quay lại tiệm đúng giờ hẹn với ông Thẩm, cô mấy lần ngước nhìn đồng hồ treo tường.
Tới lượt, nhân viên ghi danh đẩy tờ giấy nhập lớp qua ô cửa kính, chỉ tay vào dòng để trống cuối trang. Mắt nhìn qua Tiểu Ninh sang phía sau lưng cô, nơi bà đang đứng chờ, tay vẫn cầm túi vải đựng mấy thứ lặt vặt mang từ nhà, người đó nói: - Người đi học phải tự ký tên vào đây, không nhận chữ ký hộ. Tiểu Ninh quay lại đưa cây bút của mình cho bà, chỉ đúng dòng kẻ sẵn. Tay đỡ nhẹ khuỷu tay bà cho vững, mắt không rời khỏi dòng kẻ trên trang giấy, cô nói: - Bà ký vào đây cho con. Bà cầm bút, cúi xuống chậm rãi viết từng nét tên mình lên dòng kẻ, không nhìn ai xin phép. Viết xong, bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhân viên ghi danh, giọng chắc nịch hỏi: - Vậy là xong chưa? Nhân viên gật đầu, đóng dấu tròn đỏ lên góc tờ biên lai một nghìn tám trăm tệ, ghi tên người đóng đúng tên bà vừa ký. Sau đó, người đó đẩy cả tờ biên lai lẫn giấy nhập lớp qua khe cửa kính cho Tiểu Ninh cầm.
Bảy giờ tối hôm đó, hai bà cháu đi bộ từ nhà tổ qua phố Bắc Môn để tới trường. Con đường phải đi ngang đúng mặt tiền nhà số 9. Đèn tầng một tiệm ngũ kim vẫn sáng. Đang đứng dọn hàng ngoài vỉa hè, Ngụy Thành nhìn theo hai người một lúc rồi cúi đầu làm tiếp việc của mình. Bà đi chậm nhưng đều bước, tay không vịn vào Tiểu Ninh. Ánh mắt bà nhìn thẳng về phía cổng trường sáng đèn phía trước, dù đi ngang qua cũng không ngoái lại nhìn mặt tiền số 9 lấy một lần. Gió cuối năm thổi tung mấy sợi tóc bạc loà xoà trước trán, bà cũng không đưa tay vuốt lại.
Trong lớp, ba mươi mấy người ngồi kín các dãy bàn, phần lớn đã ngoài bốn mươi tuổi. Có người còn mang theo túi đồ ăn tối chưa dùng hết, đặt ngay dưới chân ghế. Không ai trong lớp quay sang hỏi bà bao nhiêu tuổi, hay vì sao giờ này mới đi học. Giáo viên đứng lớp gọi tên điểm danh, tới tên bà thì bà giơ tay đáp có, giọng rõ ràng không khác gì người xung quanh. Bà cúi đầu mở cuốn vở mới còn thơm mùi giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Tay cầm bút xoay nhẹ mấy vòng, bà mới bắt đầu chép bài trên bảng.
Tiểu Ninh không vào lớp ngồi cùng mà đứng đợi ngoài hành lang suốt cả tiết học, chiếc áo khoác của bà vắt hờ trên tay. Thỉnh thoảng, cô ghé mắt qua ô cửa kính nhỏ nhìn vào trong, xem bà có theo kịp bài giảng hay không. Đèn hành lang hắt ánh sáng vàng xuống nền gạch, tiếng đọc bài đồng thanh từ trong lớp vọng ra đều đều. Gió lùa qua khoảng sân trống bên ngoài, mang theo hơi lạnh cuối năm. Cô đứng tựa lưng vào tường, chờ cho tới khi tiếng chuông hết tiết vang lên.
Lúc bảy giờ tối, cả dãy phố Bắc Môn đều nhìn thấy hai bà cháu đi ngang qua, từ người bán hàng nước đầu ngõ, người ngồi quán ăn khuya, cho tới Ngụy Thành đứng ngay cửa tiệm. Không ai trong số đó là người lạ với nhà họ Cố. Đến chín giờ, có người trong lớp gọi điện về nhà tổ hỏi thăm. Cậu ba ra hẳn ngoài cổng đứng đợi, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng ra phía đầu ngõ nơi hai bà cháu sắp về, dáng đứng không nhúc nhích.