Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Chiều hôm đó, Tiểu Ninh mang xấp ảnh mới rửa lên gác nhà tổ để phơi cho khô hẳn trước khi đóng khung. Dây phơi giăng ngang qua khoảng gác nhỏ sát mái ngói, ánh sáng lọt qua khe ngói hắt xuống thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Đứng ở đó, cô chợt nhớ lại lời Ngụy Thành từng kể hôm cô lên chụp mặt tiền số chín. Anh từng nói về cái ô chữ nhật bịt ván trên trần gác bên đó, mưa to là dột đúng ngay chỗ ấy, không hiểu sao mãi không ai sửa.
Do sàn gác nhà tổ chỉ cách sân sau đúng một lớp ván gỗ mỏng, âm thanh dưới sân vọng lên rõ mồn một qua mấy khe hở. Cặp một tấm ảnh lên dây phơi, cô nghe tiếng cậu ba nói vọng lên từ dưới sân, giọng gấp gáp hơn ngày thường. Cậu cả đứng đối diện, chắp tay sau lưng nghe.
Cậu ba liên tục xoa gáy, giọng gằn hẳn ở mấy chữ cuối: - Ba mươi vạn tiền cọc người ta đưa trước, giờ chỉ còn đúng đến mùng năm tháng hai là phải giao mặt bằng, không kịp là mất trắng cả cọc lẫn uy tín. Trên gác, cô khựng lại nhịp tay, chiếc kẹp phơi ảnh chưa kịp gài xuống dây. Cô đứng bất động tại chỗ, không dám cử động mạnh vì sợ ván gỗ kêu lên. Mắt cô nhìn xuống khe hở giữa mấy tấm ván, tai dỏng lên nghe tiếp chuyện dưới sân.
Cậu cả đáp lại ngay sau đó, giọng lọt rõ lên gác ở mấy chữ đầu: - Chú tính sao thì tính, tôi không lo nổi thay chú khoản đó đâu. Nhưng câu tiếp theo của ông chìm hẳn xuống, gió thổi qua khe mái đúng lúc đó cuốn mất phần còn lại. Cô chỉ bắt được mấy chữ đầu câu của cậu cả, còn phần cậu ba đáp lại sau đó thì không nghe rõ chữ nào. Ghé sát tai về phía khe ván, cô cố nghe thêm nhưng chỉ còn tiếng gió rít qua mái ngói.
Đứng im trên gác hồi lâu, tay cầm chiếc kẹp phơi ảnh, cô cố lắp ghép mấy chữ vừa nghe được. Ba mươi vạn tiền cọc, mùng năm tháng hai, mất cọc, nhưng cô không tài nào đoán ra số tiền đó đã trôi vào đâu suốt mấy năm qua. Bỏ dở xấp ảnh chưa phơi hết, cô để nguyên dây phơi lửng lơ giữa gác rồi bước nhanh xuống cầu thang gỗ, đi về phía gian trong nơi bà đang ngồi.
Trong gian nhỏ, bà đang ngồi trên giường xếp mấy chiếc áo vừa phơi khô. Nghe tiếng bước chân, bà ngước mắt nhìn Tiểu Ninh đi vào, vẻ mặt cô khác hẳn ngày thường. Đứng ngay giữa cửa không bước hẳn vào trong, Tiểu Ninh hỏi thẳng: - Bà biết chuyện ba mươi vạn tiền cọc của cậu ba từ bao giờ vậy?
Bà khựng tay giữa chừng, môi hé mở một chút rồi mím chặt lại ngay. Không một tiếng nào thoát ra, hai tay bà cúi xuống gấp nốt chiếc áo dở trên đùi. Cô vẫn đứng yên giữa cửa, mắt không rời đôi tay bà đang gấp áo.
Một lúc sau bà mới cất tiếng, mắt cúi hẳn xuống chồng áo trước mặt, giọng nhẹ tênh: - Con gái con đứa thì biết gì chuyện tiền nong ngoài đó, để mấy chú ấy lo, bà có biết gì đâu mà kể. Bà không nhìn thẳng vào Tiểu Ninh, hai tay vẫn không ngừng gấp áo. Cô đứng nguyên chỗ cũ giữa cửa, hai tay buông thỏng hai bên, không bước thêm vào phòng.
Nhìn bà một lúc, cô biết suốt hai tháng rưỡi qua bà vẫn dùng đúng câu nói ấy.
Giọng run lên không còn giữ được vẻ bình thản, Tiểu Ninh nói: - Bà đừng nói với con câu đó nữa, bà tỉnh từ hôm giỗ ông rồi, con biết hết rồi. Bà ngước mắt nhìn thẳng vào cô một lúc rồi không đáp lại thêm câu nào, hai tay đặt yên trên chồng áo đã gấp xong. Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng khá lâu, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên đầu và tiếng xe cộ xa xa ngoài đường lớn.
Tay siết chặt lấy mép cửa, Tiểu Ninh cất giọng lớn hẳn lên: - Con ngồi ghi biên bản cho cả buổi họp hôm bà đòi đi học, ghi từng chữ một suốt hai tiếng bốn mươi phút, mà bà đã biết trước kết quả ngay từ lúc ngồi vào ghế rồi phải không?
Giọng đã run bần bật, cô nói tiếp: - Bà giữ con lại ở cái cổng nhà tổ hai mươi năm trước, giữ chặt tay con không cho chạy theo mẹ, giờ bà còn định giấu con tới bao giờ nữa? Bà không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi.
Không nói thêm với bà câu nào, Tiểu Ninh quay người bước nhanh về gian nhỏ sau bếp, nhét vội vài bộ quần áo cùng cuốn sổ biên bản vào chiếc túi vải hay dùng đi làm. Cô xách túi bước qua sân trong, không ai trong nhà kịp hỏi cô đi đâu, cũng không ai đuổi theo ra tới cổng. Phía sau lưng cô, cánh cửa gian nhỏ sau bếp vẫn mở ngỏ, ánh đèn chưa kịp tắt hắt ra ngoài sân một quầng sáng nhỏ.
Cô xách túi đi qua cổng ngõ Tây Hoè, bước chân không hề chậm lại. Phía sau lưng, cánh cổng sắt vẫn mở toang, tay cô không đưa ra khép lại.