Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.
Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Tối hôm ấy, tiệm đã đóng cửa được một lúc. Tiểu Ninh mở ngăn tủ riêng, lấy ra tấm ảnh chụp cổng nhà cũ. Bốn góc giấy đã ố vàng. Cô vẫn mang nó bên mình từ đợt trực đêm ở viện, khi ấy còn tưởng là ảnh của khách quen gửi nhờ phục chế. Suốt mấy tháng bận rộn chuyện họp hành trong nhà, tấm ảnh vẫn nằm yên trong tủ. Tối nay cô mới rảnh tay đặt ảnh lên bàn soi, định làm xong để khách tới lấy cho kịp.
Tay vẫn giữ tấm ảnh trên bàn soi, cô quay sang hỏi ông Thẩm đang lau máy ở góc phòng: - Chú còn nhớ ai gửi tấm ảnh này phục chế không? Con tìm mãi trong sổ nhận đồ mà không thấy ghi tên ai cả. Tay vẫn không ngừng lau ống kính, không ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, ông Thẩm đáp: - Cũ quá rồi chú cũng chịu. Có khi khách quên mất không quay lại lấy nữa, con cứ giữ lấy, tiếc gì một tấm ảnh.
Tiểu Ninh bật đèn hắt, đặt tấm ảnh lên mặt kính bàn soi. Dưới luồng sáng rọi từ dưới lên, cô nhìn rõ từng chi tiết mà trên mặt giấy thường không thể thấy. Giữa khung hình là một đứa bé chừng bốn tuổi đứng ngay dưới cổng nhà tổ. Một bàn tay người lớn nắm chặt lấy tay đứa bé. Ống tay áo dài che gần hết cổ tay, chỉ để lộ mấy ngón tay gầy gộc.
Đây là tấm ảnh cô đã nhìn suốt hai mươi năm, vẫn coi là ảnh chụp hồi mình còn bé xíu. Mỗi lần nhắc tới, cô chỉ nhớ mình là đứa bé đứng giữa khung, chưa từng để ý gì khác. Tối nay, dưới ánh đèn hắt sáng tỏ, cô mới đưa mắt nhìn ra rìa khung ảnh, nơi cô vốn tưởng chỉ là một con đường trống.
Ở rìa khung bên phải, ngay sát mép ảnh, một người đàn bà đứng cạnh chiếc va li đặt dưới đất, thân người hơi nghiêng về phía trước. Bóng hình đã nhoè đi vì đứng ngoài tầm lấy nét của ống kính. Người đàn bà chưa bước lên chiếc xe nào, hai tay buông thõng, mặt hướng thẳng về phía cổng nhà, đúng nơi đứa bé đang đứng.
Từ nhỏ, người nhà vẫn bảo mẹ cô bỏ đi khi cô còn ngủ say, không kịp nhìn mặt con lần cuối trước khi rời huyện thành. Tấm ảnh trên bàn soi lại cho thấy một chuyện khác hẳn. Người đàn bà ở rìa khung vẫn đứng nguyên bên chiếc va li. Bà đứng đó cho tới khi ống kính bấm máy, ánh đèn flash loé lên cố định khoảnh khắc ấy.
Cô đưa mắt xuống góc trong cùng khung hình, tìm bóng người bấm máy đằng sau cánh cổng gỗ. Sau cánh cửa, một bóng người đứng khuất một nửa, đang giơ máy ảnh ngang mặt. Bàn tay nắm lấy tay đứa bé bắt đầu ngay sát bên cạnh cái bóng đó. Hóa ra người nắm tay đứa bé không phải người bấm máy, mà là người đứng ngay bên cạnh.
Cô ngồi thẳng người, hai tay bấu vào hai bên bàn soi. Cô nhìn đi nhìn lại ba điểm trên tấm ảnh: người đàn bà ngoài đường, bàn tay trong cổng, và cái bóng cầm máy đứng sát bên cạnh. Một người trong cổng giữ đứa bé lại. Trong khi đó, người mẹ đứng ngoài đường chờ tấm ảnh chụp xong mới rời đi.
Trong lòng cô lục lại ký ức, tìm xem ai trong nhà từng đứng sát người cầm máy. Vị trí đó đủ gần để vươn tay nắm lấy một đứa trẻ đứng trước cổng. Người duy nhất tối nào cũng ngồi đợi cô về đọc hai trang giấy uỷ quyền, người duy nhất đứng tên căn nhà số chín, rốt cuộc chỉ có người đó mới đứng ở đúng vị trí ấy hai mươi năm trước.
Cô hỏi ông Thẩm liệu kho phim cũ của tiệm có còn giữ âm bản nào chụp cùng đợt với tấm ảnh không, để so góc máy và người đứng xung quanh. Tay xếp lại chồng phim mới rửa vào ngăn kệ, không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, ông Thẩm đáp: - Kho phim ngập cách đây năm năm, cuộn nào chụp trước mốc đó chú vứt sạch từ lâu rồi, còn gì đâu mà so?
Không có âm bản để so, cũng chẳng còn ai để hỏi, cô đành bỏ ý định xác nhận. Một mình cô ngồi nhìn tấm ảnh dưới ánh đèn hắt, cho tới khi ông Thẩm tắt bớt đèn phòng ngoài, báo hiệu đã tới giờ đóng cửa. Cô bê tấm ảnh qua khay nước rửa phim ở góc bàn, nhúng nhẹ xuống nước rồi đếm thầm tới ba mươi. Đoạn, cô vớt ảnh ra đặt lên khăn khô, không phục chế thêm một chi tiết nào nữa.