Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 12 / 22

Hai giờ bốn mươi phút

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 12 — Hai giờ bốn mươi phút

Chiều hôm ấy, người họ Cố tề tựu đông đủ ở gian giữa nhà tổ. Họ ngồi dưới bức ảnh mừng thọ sáu mươi tuổi của bà phóng to đóng khung treo từ bảy năm trước, chỗ cổ tay trái trong ảnh vẫn còn nguyên vệt chỉnh sửa nhẵn nhụi không ai nhắc tới. Người được mời tới đông hơn ngày thường, ghế phải kê thêm hai hàng dọc vách. Cuộc họp lần này bàn chuyện bà cứ đòi đi học lại ở lớp bổ túc trường số hai.

Mười một người trong họ ngồi vào chỗ theo đúng vai vế. Cậu cả ngồi giữa, cậu ba bên phải, mợ cả cùng mợ ba ngồi hàng sau. Cố Bồi Thịnh ngồi riêng một góc gần cửa sổ, tay chống gậy. Tiểu Ninh kê cái bàn nhỏ sát vách, ngồi tách hẳn khỏi vòng ghế chính, cuốn sổ mở sẵn trước mặt, cây bút cầm trong tay chờ cuộc họp bắt đầu. Cái ghế đầu bàn vẫn để trống, suốt mấy tháng qua không ai ngồi. Lần này ngay cả cậu ba cũng không ngồi vào đó, dù ông từng ngồi một lần hồi tháng chín.

Cậu cả đứng dậy, hai tay đặt trên mặt bàn. Anh nói rõ lý do triệu tập cuộc họp hôm nay là để cả họ bàn xem có nên để mẹ đi học lớp bổ túc buổi tối hay không, rồi trầm giọng cất lời: - Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Mẹ đã sáu mươi tám tuổi, đi học ban đêm một mình ngoài đường không an toàn, lại còn chuyện người ta nhìn vào nói ra nói vào. Tôi muốn nghe ý kiến của cả họ trước khi quyết. Bà ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu, khẽ lên tiếng trước khi cả họ kịp bàn tán: - Cứ để mọi người nói hết đi, tôi ngồi nghe. Giọng bà chậm mà rõ. Nói xong, bà giữ trầm mặc suốt phần còn lại của buổi họp.

Một người trong họ ngồi hàng ghế thứ hai cất lời trước tiên: - Tuổi này mà còn đòi cắp sách tới trường thì thiên hạ cười cho, làm mất mặt cả dòng họ Cố ở cái huyện thành bé bằng bàn tay này. Vài người khác gật đầu đồng tình. Có người thêm vào rằng nên để bà ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, tuổi này rồi còn học hành làm gì. Bà ngồi im nghe hết, hai tay đặt yên trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng về phía người vừa nói mà không đáp lại một lời.

Cuộc họp kéo dài. Hết người này tới người khác đứng lên góp ý. Có người nhắc lại chuyện bà ngã cầu thang hồi tháng chín làm bằng chứng cho thấy sức khoẻ bà không còn tốt. Có người lại bàn sang chuyện ai sẽ đưa đón bà mỗi tối nếu bà đi học. Mợ ba ngồi im từ đầu tới giờ, hai tay đặt trên đùi, ống tay áo kéo dài che gần kín cổ tay trái. Thỉnh thoảng bà chỉ gật đầu theo ý người khác chứ không tự mình phát biểu câu nào.

Gần cuối phần thảo luận, cậu cả đứng dậy lần nữa, sắc mặt có phần mệt mỏi hơn lúc đầu. Anh nói thẳng suy nghĩ của mình trước khi chuyển sang biểu quyết: - Tôi nói thật, mẹ đi học hay không thì tôi không cấm. Nhưng tôi không thể lo thêm được nữa, bao nhiêu năm nay một mình tôi gánh vác việc nhà, giờ thêm việc đưa đón học hành thì tôi không gánh nổi. Bà ngồi nghe trọn câu đó, không nhúc nhích, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên đùi.

Tới lượt mợ cả. Bà là người duy nhất trong họ ngồi im từ đầu buổi tới giờ, khi được hỏi ý kiến mới nhẹ giọng cất lời: - Bà muốn học thì để bà học, có sao đâu. Mình thay phiên nhau đưa đón cũng được mà. Không ai đáp lại câu nói đó. Cả phòng trầm mặc một lúc rồi lại quay về nhịp bàn tán cũ.

Cậu cả nhìn đồng hồ treo tường, tuyên bố hết giờ bàn bạc. Anh đề nghị cả họ giơ tay biểu quyết tại chỗ, ai đồng ý cho bà đi học thì giơ tay trước. Tiểu Ninh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ghi lại giờ bắt đầu cuộc họp vào góc trang sổ từ lúc mọi người mới ngồi vào chỗ. Giờ cô lại ghi thêm giờ bắt đầu biểu quyết ngay bên cạnh.

Chỗ quảng cáo 250px

Kiểm xong kết quả, chỉ đúng một cánh tay giơ lên đồng ý, chín cánh tay giơ lên phản đối. Mợ cả ngồi yên không giơ tay bên nào, hai tay vẫn đặt gọn trên đùi từ đầu tới cuối. Cậu cả cất giọng đều đều đọc to kết quả cho cả phòng nghe: chín phiếu chống, một phiếu thuận, một phiếu trắng.

Tiểu Ninh nhìn lại đồng hồ đeo tay lần nữa, tính nhẩm khoảng thời gian từ lúc cuộc họp bắt đầu tới lúc đọc xong kết quả biểu quyết, vừa tròn hai giờ bốn mươi phút. Cô ghi thẳng con số đó vào biên bản, ngay dưới dòng kết quả chín chống một thuận một trắng. Không sửa chữ nào theo lời ai đọc, cô chỉ ghi đúng những gì mắt thấy tay bấm, nét chữ đều đặn không run.

Ngay khi cậu cả vừa dứt lời đọc kết quả, bà chậm rãi giơ tay lên, định nói điều gì đó trước cả họ. Cậu cả thấy tay bà giơ lên liền khoát tay ngắt lời: - Để dịp khác nói tiếp. Giờ chuyển luôn sang mục thứ hai cho kịp giờ cơm tối, chuyện nhà số 9. Mục đó được đưa ra bàn ngay sau đó. Cậu ba trình bày vắn tắt một câu về việc cho thuê tầng một. Cả họ gật đầu đồng ý ngay không ai có ý kiến khác, cuộc bàn bạc kết thúc chưa đầy nửa phút.

Cả họ lục tục đứng dậy ra về, tiếng ghế kéo lê trên nền gạch vang khắp gian giữa. Mợ ba đứng dậy nhanh nhất, kéo tay áo xuống thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi cửa. Cố Bồi Thịnh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay chống gậy, ánh mắt nhìn theo bóng bà đang ngồi im giữa gian phòng đã vãn người.

Tiểu Ninh ngồi lại một mình ở bàn nhỏ sát vách, hoàn tất mấy dòng cuối trong biên bản. Cô đọc lại một lượt cho chắc không sót chữ nào, rồi ký tên xuống cuối trang theo quy định. Cô đóng cuốn sổ lại, chậm rãi đứng dậy mang tới đưa cho cậu cả bằng cả hai tay, thấp giọng nói: - Cháu ghi đủ hết rồi ạ, cả hai mục. Nói xong, cô khẽ cúi đầu rồi lùi lại đứng chờ.

Hết chương 12

Chương 13 — Ba mươi mốt kiểu giữ lại

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px