Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 11 / 22

Ba câu ở phòng công chứng

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 11 — Ba câu ở phòng công chứng

Sáng hôm đó, cả nhà đưa bà tới phòng công chứng huyện. Vì tuần nghỉ lễ Quốc khánh cộng thêm hồ sơ dồn ứ cả tháng chưa giải quyết xong, lịch hẹn phải lùi từ tháng trước sang tận hôm nay. Cậu cả, cậu ba cùng mợ ba đi theo. Mợ ba ngồi ở dãy ghế chờ. Tay áo khoác của mợ kéo dài xuống che gần kín cổ tay trái, chỉ ló ra một góc màu xanh ngọc mờ mờ. Tiểu Ninh dắt bà vào phòng làm việc trước. Cô ngồi ghé một góc bàn, tay đặt sẵn cuốn sổ nhỏ lên đùi theo thói quen.

Công chứng viên là một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen. Đặt hồ sơ mở sẵn trước mặt bà, công chứng viên dùng giọng đều đều hỏi câu đầu tiên: - Bà cho biết họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của mình? Bà chắc giọng đáp, không chút do dự: - Tôi họ Tô, con gái ông Tô Bồi Đức, sinh ở ngay phố này. Có điều, bà không nói ra được một chữ số năm sinh nào cả.

Công chứng viên chậm rãi nhắc lại câu hỏi lần thứ hai. Bà vẫn giữ nguyên cái tên vừa đọc, thêm vào một câu không ăn nhập gì với câu hỏi. Chuyển sang câu thứ hai, công chứng viên hỏi bà đang sống ở đâu, với ai. Bà rành mạch đáp ngay rằng bà ở nhà mình chứ còn ở đâu nữa, không vấp một chữ.

Đến câu hỏi thứ ba, công chứng viên chỉ tay về phía cậu cả đang ngồi ghế bên, hỏi bà có nhận ra người ngồi cạnh mình là ai không. Bà đẫn người nhìn cậu cả một hồi lâu, rồi gọi ông bằng một cái tên hoàn toàn khác, chính là tên cha bà, ông Tô Bồi Đức. Bà dịu dàng cất giọng, khẽ đưa tay ra định nắm lấy tay ông. Cậu cả sững người không đáp lại một lời, chỉ ngồi im nhìn bà, hai tay siết chặt lấy mép ghế.

Gập hồ sơ lại rồi tháo kính đặt xuống bàn, công chứng viên thong thả giải thích rằng theo quy định, người ký giấy uỷ quyền phải trả lời đúng và nhất quán ba câu hỏi cơ bản. Nếu không, hồ sơ buộc phải ghi nhận đương sự chưa đủ minh mẫn để tự mình ký kết. Công chứng viên vừa cầm bút ghi vào ô kết luận vừa nói: - Trường hợp này tôi phải ghi vào biên bản là chưa đủ điều kiện. Gia đình thông cảm, đây là quy định chung áp dụng cho mọi trường hợp chứ không riêng gì bà nhà. Đứng nép ở góc bàn nghe hết câu đó, Tiểu Ninh chợt nhớ ra đơn xin học ở trường số 2 cũng cần đúng chữ ký này, giờ kể như hết đường nộp. Cậu cả đứng bật dậy định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ cứng đờ gật đầu một cái.

Cả nhà lục tục thu dọn giấy tờ ra khỏi phòng. Cậu ba dắt bà ra trước. Bà bước đi từ tốn, mắt nhìn thẳng phía trước không ngoái lại. Cậu cả đi sau cùng, tay cầm tập hồ sơ vừa bị trả lại. Mặt ông tối sầm suốt từ lúc bước ra khỏi cửa phòng cho tới tận hành lang.

Ở góc khuất gần cửa sổ ngoài hành lang, cậu cả kéo cậu ba lại, tay nắm chặt lấy tay áo em mình. Ông gằn từng chữ, giọng cố hạ thấp nhưng vẫn lọt ra ngoài vài câu: - Chú tính sao đây? Không xong cái này thì mọi việc coi như đứng lại hết, chú có biết không? Cậu ba gạt tay anh ra, giọng cũng hạ thấp không kém. Đáp lại một câu ngắn, cậu quay người đi thẳng ra phía cầu thang, không đợi cậu cả nói thêm.

Tiểu Ninh không tham gia cuộc cãi vã, chỉ đứng nép sang bên cạnh cửa chờ. Nhìn cả nhà lần lượt kéo nhau ra khỏi hành lang mà không ai gọi tới mình, cô tự tìm một bậc thềm trống ngoài sảnh ngồi xuống. Cô ngồi đó suốt gần một tiếng đồng hồ, nhìn dòng người ra vào thưa dần. Mãi tới khi bảo vệ ra đóng bớt hai cánh cửa lớn báo hiệu sắp hết giờ hành chính, cô mới rời đi.

Chỗ quảng cáo 250px

Không thấy ai quay lại tìm, Tiểu Ninh đứng dậy phủi bụi quần, một mình đi bộ từ phòng công chứng huyện về ngõ Tây Hoè. Trên quãng đường quen thuộc vẫn đi mỗi ngày, hôm nay cô bước chậm hơn hẳn, hai vai trĩu xuống vì mỏi. Nắng chiều đã ngả vàng hắt qua mấy tán cây bên đường. Cô vừa đi vừa nghĩ lại từng câu bà trả lời sai trong phòng công chứng, đầu óc rối bời không tìm ra manh mối.

Về tới sân nhà tổ, Tiểu Ninh thấy đèn phòng cậu cả vẫn sáng. Cô chợt nhớ ra tấm ảnh mặt tiền nhà số 9 vẫn còn nằm trong túi áo khoác từ hôm chụp cho ông Thẩm. Góc khung ảnh có lọt vào mảnh giấy ghi tên Trần Bồi. Cô nghĩ bụng nhân tiện hỏi cậu cả xem tên đó là ai, biết đâu ông quen thuộc chuyện nhà cửa trong họ hơn mình. Cô rút tấm ảnh khỏi túi, bước qua sân tối tiến về phía gian phòng hắt ánh đèn qua khe cửa.

Tới gần cửa, cô nghe thấy tiếng cậu cả đang nói điện thoại bên trong, giọng nghiêm khác hẳn ngày thường. Cô dừng bước ngay ngoài ngưỡng cửa, không gõ cửa đi vào ngay. Qua khe cửa hé mở, cô thấy tay kia của cậu cả cầm điếu thuốc chưa châm khẽ run lên. Giọng ông trầm hẳn xuống, buột miệng nói vào máy: - Sáu năm rồi à?

Quay ra thấy cô đứng ở cửa, cậu cả vội tắt máy nhét điện thoại vào túi quần. Tiểu Ninh vừa mở lời: - Cậu cả ơi, cháu tình cờ chụp được tấm ảnh này, cháu muốn hỏi cái tên... Chưa để cô nói hết câu, cậu cả đã bước tới giật lấy tấm ảnh khỏi tay cô, cũng không hỏi lấy từ đâu ra. Ông nhìn tấm ảnh một hồi, mặt không đổi sắc rồi úp tấm ảnh xuống bàn ngay cạnh đó. Bàn tay ông đè chặt lên trên, các ngón tay siết lại. Không nhìn thẳng vào mắt cô, cậu cả khô khốc dặn: - Cái này cháu đừng đưa cho ai xem, kể cả trong nhà mình.

Hết chương 11

Chương 12 — Hai giờ bốn mươi phút

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px