Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Sáng hôm đó, ở góc sân gạch, tôi đang ngồi vá lại gáy cuốn sổ giảng thứ hai thì có người gọi lên hiên nhà chính. Tô Trọng Kỳ đứng chờ sẵn ở đó, không phải Trịnh thị như những lần ông có việc cần sai bảo. Ông gọn gàng giao việc trong một câu, bảo tôi ôm chồng sổ hộ của phủ sang cửa quan cho thư lại đối chiếu. Trong nhà vốn dĩ không còn ai viết chữ sạch bằng tôi mà lại rảnh tay giữa ban ngày. Học trò cũng đã có bài để tự làm cả buổi sáng. Kể từ hôm tới đây, đây là lần đầu tiên tôi bê chồng sổ dày cộp bước ra khỏi cổng phủ. Con đường đất nện dẫn ra huyện lỵ vừa lạ vừa quen. Hai bên đường, ruộng lúa vẫn còn xanh. Thỉnh thoảng, người gánh hàng đi ngược chiều liếc nhìn tôi một cái rồi đi tiếp. Mép bìa sổ khâu chỉ gai sờn cả góc vì lật đi lật lại nhiều lần. Suốt cả quãng đường, tôi kẹp chặt chồng sổ dưới nách.
Cửa quan đông hơn tôi tưởng. Ở bậc thềm, mấy người đứng chờ cầm đơn cuộn tròn trên tay. Một ông lão ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng chân ra lối đi. Bên cạnh, người đàn bà bế con nhỏ quạt liên tay, nắng đã lên tới đầu thềm. Tại bàn nhận sổ ngay cổng, người thư lại trẻ tuổi cầm lấy chồng sổ, lật qua vài trang rồi gật đầu. Anh ta cụt ngủn nói:
— Xong rồi, cô về được.
Tôi đứng nán lại, hỏi thử câu hỏi vốn nằm sẵn trong đầu suốt cả đoạn đường. Giả sử có một người không giấy tờ, không quê quán tra ra được, muốn xin tên trong sổ đinh của huyện thì phải bắt đầu từ đâu? Thư lại ngước mắt nhìn tôi một cái, hơi nhíu mày rồi chỉ sang bàn bên trong. Anh ta bảo việc đó phải hỏi Lý sư gia, bản thân chỉ lo đối chiếu sổ chứ không có quyền trả lời. Tôi cất lời cảm ơn rồi bước sang bàn trong, tay vẫn ôm chặt chồng sổ.
Tại bàn bên trong, Lý sư gia đang ngồi mài mực, bên cạnh xếp cao mấy chồng đơn. Nghe tôi hỏi lại đúng câu đó, ông đặt bút xuống, ngắm tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới nhạt giọng nói:
— Phải có người trong huyện đứng ra bảo lãnh, phải khai được quê quán để huyện tra ngược lên, rồi còn phải chờ tới kỳ rà sổ đinh mới ghi tên được, ngoài kỳ đó không có cách nào khác.
Tôi hỏi thêm liệu có tờ giấy nào chép sẵn từng bước để người xin cứ theo đó mà làm, đỡ mất công đôi bên phải chạy tới chạy lui hỏi lại. Lý sư gia đặt hẳn bút xuống, khựng lại một nhịp, nheo mắt nhìn tôi rồi nói:
— Ai cần thì cứ tới đây mà hỏi, huyện này bao nhiêu năm vẫn làm vậy.
Ở bàn ngoài cổng, người thư lại trẻ ngoái cổ vào nghe rồi bật cười thành một tiếng ngắn. Ngay sau đó, anh ta vội cúi xuống giả bộ chấm sổ.
Ông đứng dậy, dẫn tôi ra cột cổng rồi chỉ tay vào tấm bảng dán ở đó, nhạt giọng nói:
— Cô nhìn tấm bảng này thì biết, bốn mươi mốt năm nay bảng nào dán ở cửa quan huyện này cũng chép nguyên văn bảng cũ, không sai một chữ.
Tôi đứng đọc tấm bảng ghi khoản tiền thuê chỗ ngồi bán hàng ở chợ huyện. Chữ viết ngay ngắn từ trên xuống dưới. Đọc hết một lượt, tôi vẫn chưa hiểu ông muốn tôi thấy điều gì. Tôi gật đầu cho phải phép rồi cáo từ bước xuống bậc thềm. Phía sau lưng vọng lại tiếng ông lão khi nãy hỏi người mới tới xem còn phải chờ bao lâu mới đến lượt mình.
Lời Lý sư gia vẫn vương trong óc suốt quãng đường về, bước chân tôi chậm hẳn so với lúc đi.
Tối đó, tôi ngồi ăn trong bếp như mọi bữa. Mùi khói un từ bếp lò vẫn vương trên tay áo. Qua khung cửa để ngỏ, tiếng đũa bát từ mâm cơm nhà chính vọng sang. Giữa chừng bữa, giọng Tô Linh cất lên đủ to cho cả bếp lẫn hai mâm cùng nghe:
— Tiên sinh có phải nhờ nhà mình đứng ra bảo lãnh mới có tên trong sổ huyện không?
Tô Nghiên ngừng đũa, liếc nhìn tôi một cái rồi cúi mặt xuống bát. Trịnh thị đặt bát xuống mạnh hơn thường lệ, quắc mắt sang con út:
— Ăn thì ăn, chuyện người lớn con hỏi làm gì.
Tô Linh cụp mắt im bặt, cắm cúi gắp cơm. Cả hai mâm trầm mặc hẳn một lúc lâu.
Tôi chưa kịp ăn hết bát, Lưu ma ma đã bước vào bếp. Không nói một lời, bà bưng nguyên bát đũa của tôi sang đặt xuống góc bàn dưới ở nhà chính. Tôi bưng bát bước theo, ngồi xuống chỗ mới. Ánh đèn dầu ở đây sáng hơn hẳn trong bếp. Không ai giải thích gì thêm, tôi cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm còn lại.
Đêm đó, nằm trong phòng chứa củi, tôi vẫn nghe câu Tô Linh hỏi giữa bàn văng vẳng, ghép với câu Lý sư gia nói ban sáng.