Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Chu Cẩn không quay lại. Trịnh thị cũng không mời ai khác thay vào chỗ ông. Bốn đứa trẻ lại ra ngồi ở sân gạch như trước. Bàn ở góc của tôi vẫn nguyên chỗ cũ. Bốn cuốn sổ giảng lại vẫn xếp đúng thứ tự tôi để lại hôm nào. Cánh cửa nhà chính đóng kín suốt buổi. Không còn ai gọi bốn đứa vào trong học nữa. Từ sáng, tôi đứng lớp trở lại. Giọng tôi đều đều điểm danh từng đứa như mấy tháng trước. Chỉ khác cái bàn dài giữa sân giờ đã bạc màu hơn vì phơi nắng cả mùa. Dù đã hơn một tháng kể từ hôm ăn roi ngoài sân, Tô Vân vẫn ngồi hàng cuối, không xê dịch lên trên. Lúc thu bài, tôi lật qua cuốn sổ chép sạch của nó, không thiếu một chữ nào. Nét chữ vẫn ngay ngắn. Khi nộp sổ, ánh mắt nó vẫn tránh nhìn thẳng vào tôi như mọi khi. Giữa buổi, Tô Linh giơ tay, giọng vẫn hồn nhiên hỏi:
— Tiên sinh, Chu tiên sinh có quay lại nữa không ạ?
Tôi đáp không biết, chỉ bảo nó lo chép cho xong bài đã, đừng nghĩ chuyện khác. Nó cụp mắt, cắm cúi chép tiếp, không hỏi thêm câu nào nữa. Đến buổi chiều, tôi vẫn phải ngồi chép tiếp mấy quyển sổ hộ Trịnh thị giao dở hôm trước. Dù lớp học đã trở về tay tôi, việc đó chưa từng dứt hẳn. Chồng sổ hộ vẫn cao ngang gang tay, chưa vơi đi bao nhiêu so với hồi mới nhận.
Chiều muộn, tôi xin phép ra phố Đông trả bớt nợ giấy bút. Tôi mang theo mấy đồng lẻ để dành từ vài lần viết hộ giấy tờ vặt cho người trong phủ. Trịnh thị chỉ gật đầu cho đi, không hỏi làm gì, chỉ dặn về trước khi tối hẳn. Tôi một mình bước đi. Con đường từ phủ ra phố Đông giờ đã quen chân, không còn phải ngó nghiêng nhớ đường như hồi mới tới. Nắng chiều nhạt dần sau rặng cây. Gió thổi hơi lạnh báo mùa đông tới gần. Khi ngang qua học đường phố Tây, tôi liếc lên vách theo thói quen. Cột đánh dấu chưa nộp tiền tháng này đã dài hơn mười bảy dấu tôi đếm hồi tháng trước. Mực lấn sang gần hết cột giấy, chỉ còn chừa lại mấy dòng trống ở cuối. Tôi không đứng lại đếm cho ra con số. Tôi chỉ nhẩm trong lòng, ba trăm văn một tháng mà cả cột dấu dài thế này thì khoản hụt không nhỏ với một học đường chỉ có ba mươi mốt trò. Trình Duyện ngồi một mình ngoài hiên chép bài. Mực còn dây trên ngón tay cậu và một vệt nhỏ trên vạt áo. Thấy tôi đi ngang, cậu đứng dậy khẽ cúi đầu chào, không nói thêm gì, rồi lại ngồi xuống cúi đầu chép tiếp. Bút lông sột soạt đều tay. Cửa lớp đóng kín. Bên trong không còn tiếng ba người phố Đông đứng chờ như hôm tôi mang trả hộp mực. Đến giờ này, chỉ còn mỗi mình cậu ngồi lại. Tôi gật đầu đáp lễ rồi bước tiếp, không dừng lại hỏi han. Trong lòng, tôi chỉ nghĩ tới chồng tiền ít ỏi đang cầm trong tay, chưa đủ trả một góc sổ nợ. Con đường từ đây ra quán giấy bút còn một quãng. Hai bên đường, mấy nhà đã thắp đèn, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ loang loáng trên mặt đất.
Phố Đông giờ này đã lên đèn. Mấy gian hàng bắt đầu dọn dẹp cho một ngày sắp hết. Mùi thức ăn chiều bay ra từ mấy quán cơm nhỏ ven đường. Tiếng rao hàng cuối ngày cũng thưa dần. Vài đứa trẻ chạy đuổi nhau qua mấy gánh hàng rong, suýt va phải bà cụ đang bê thúng bánh. Bị mắng một trận, chúng cười rồi chạy tiếp. Đến quán giấy bút, Hạ Đại Nương đang ngồi xếp lại chồng giấy mới nhập, tay thoăn thoắt phân loại giấy dày giấy mỏng. Thấy tôi, bà mỉm cười rồi gác việc lại ngay. Tôi đưa mấy đồng vừa dành được rồi nói:
— Tôi trả thêm được chừng này, còn lại đại nương cứ ghi thêm vào sổ giúp tôi. Phiền đại nương viết cho tôi một tờ biên nhận để đối chiếu.
Hạ Đại Nương liếc tôi một cái, bật cười thành tiếng rồi lắc đầu:
— Cô Kỷ nói lạ, phố Đông này ai trả nợ mà đòi giấy biên nhận bao giờ. Tôi ghi vào sổ đây là đủ, cô cứ tin tôi.
Bà cầm tiền ghi vào sổ, gật đầu rồi hỏi:
— Dạo này cô còn dạy đủ bốn đứa không, hay đã đổi thầy khác rồi?
Tôi đáp vẫn dạy đủ bốn đứa như cũ, chỉ là người dạy thay hôm trước đã về phủ thành. Bà gật gù không hỏi thêm. Bà liếc tôi một cái như còn muốn hỏi thêm điều gì nhưng lại thôi, quay sang xếp tiếp chồng giấy dở dang. Tôi nhân tiện hỏi một câu vẫn để trong lòng từ lâu:
— Đại nương biết một trang đơn thuê ngoài phố người ta trả bao nhiêu không?
Hạ Đại Nương lắc đầu, thật thà đáp:
— Tôi bán giấy bút cả đời mà không biết chữ, việc đó chưa từng nhận. Với lại người phố Đông giờ nhờ hẳn con gái quan huyện viết, rẻ mà đúng lối, tôi cũng không rành giá bao nhiêu.
Bà vừa nói vừa xếp lại chồng giấy cho ngay ngắn, tay không ngừng nghỉ.
Tôi đứng nán lại quầy thêm một lúc, nhìn chồng giấy trắng xếp cao ngay ngắn trên kệ. Trong đầu, tôi tính nhẩm số nợ còn lại của mình so với mấy đồng vừa trả. Khoản nợ còn xa mới hết. Nếu cứ đà này, có khi phải dăm tháng nữa mới trả xong. Chép sổ hộ cho phủ không một đồng công, bốn cuốn sổ giảng lại của mình cũng chẳng ai trả cho đồng nào. Vậy mà ngày nào tôi cũng ngồi làm cả hai việc đó. Ngoài quán, mấy người khách quen ghé qua mua thêm giấy. Tiếng chào hỏi qua lại rôm rả một lúc rồi vãn dần. Ánh đèn dầu trong quán hắt lên mặt Hạ Đại Nương một quầng vàng ấm. Hạ Đại Nương vừa xếp giấy vừa nhạt giọng nói:
— Tới rằm tháng chạp tôi đóng sổ nợ cả năm một lần. Ai còn tên trong sổ thì tôi ghi ra ngoài cửa quán cho cả phố Đông đọc, năm nào cũng vậy, không riêng gì cô.
Tôi trầm mặc một lúc, tay vẫn cầm cái túi vải rỗng vừa trút hết tiền ra. Tôi nhẩm lại, còn hơn ba mươi ngày nữa là tới rằm tháng chạp. Lúc này, trong tay tôi không có lấy một đồng nào ngoài số vừa đưa hết cho bà. Tôi cũng chưa nghĩ ra cách kiếm thêm tiền trước khi cái hạn đó tới.