Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo
Mục lục
Chương 5 / 22

Tờ cuống phiếu chèn cửa

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Nghe chương này 6:59 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo — chương 5 — Tờ cuống phiếu chèn cửa

Kỷ Vãn đứng ngần ngừ trước cửa phòng. Trên tờ giấy dán tủ lạnh sáng nay, cột tên cô vẫn dừng ở số không. Buổi chiều, sắp tới giờ nấu cơm, cô vốn tính ra chợ đầu ngõ mua rau. Trên nền nhà, Đàm Hạc đang ngồi lau chùi đồ nghề. Mấy hôm nay anh sửa bếp từ cho phòng 503, tiền công chỉ lấy một bát mì. Nghe cô nói, anh liền rút trong túi ra một nắm tiền, đưa thẳng cho cô mà không đếm thành tiếng. Anh nói: - Cầm lấy mà mua, chỗ này là tiền rau tuần này. Nói xong, anh cúi đầu lau tiếp chiếc cờ lê trên tay. Cô nhận lấy, đếm lại một lượt ngay trước mặt anh rồi nhét vào túi áo khoác. Cô không hỏi thêm câu nào, cứ thế đi xuống chợ, một lúc sau trở về với túi rau xanh còn đọng nước.

Buổi tối, gió từ ngoài ngõ lùa mạnh qua hành lang tầng năm. Cửa phòng 502 không cài chốt trong, mỗi bận gió thốc qua lại đập bập bùng vào khung. Tiếng va đập khô khốc vang dọc cả dãy, mấy phòng bên cũng phải hé cửa ngó ra. Đàm Hạc chậm rãi rời khỏi giường. Anh thò tay vào túi chiếc áo khoác xám vắt trên thành ghế, lôi ra một tờ giấy nhàu nát. Anh không buồn nhìn tờ giấy, chỉ vo tròn lại rồi cúi người nhét vào khe giữa cánh cửa và khung gỗ để chặn bớt tiếng đập. Anh nói: - Cửa này cứ tới mùa gió là giở chứng, chèn tạm cái này đã, mai tính tiếp. Nói xong, anh ấn thêm một cái cho cục giấy lọt sâu vào khe. Cánh cửa lập tức hết đập bập bùng, chỉ còn khẽ rung theo từng cơn gió.

Kỷ Vãn nhìn anh làm xong việc đó rồi quay về giường mình. Cô không hỏi tờ giấy anh vừa dùng là giấy gì, cũng chẳng hỏi lấy từ đâu ra trong túi áo khoác. Không lâu sau đó, đèn trong phòng tắt ngấm. Cục giấy vo tròn nằm im trong khe cửa suốt cả buổi tối, gió bên ngoài thổi lớn cỡ nào cũng không làm nó bung ra. Trên tờ giấy dán tủ lạnh, cột của cô từ chiều vẫn đứng ở số không, còn cột của anh vẫn chưa ghi thêm gì mới.

Đêm đó, tới phiên Kỷ Vãn dọn dẹp hành lang chung theo lịch phân công dán ở cầu thang. Cô cầm chổi quét dọc từ đầu hành lang vào, gom rác vụn cùng bụi đất thành từng vệt nhỏ men theo chân tường. Lúc quét tới sát cửa phòng mình, nhát chổi hơi mạnh tay hất trúng khe cửa. Cục giấy vo tròn lập tức bật rơi ra ngoài, lăn một đoạn ngắn trên nền xi măng rồi dừng lại sát chân tường, ngay cạnh chỗ cô vừa quét qua.

Cô dừng tay chổi, dựng cán vào tường rồi cúi người, dùng hai ngón tay nhặt tờ giấy lên. Mép giấy vẫn còn ẩm hơi sương đêm. Cô chậm rãi mở từng nếp gấp ra, áp lên mảng tường sạch cạnh đó rồi dùng lòng bàn tay cẩn thận vuốt phẳng. Bàn tay miết đi miết lại cho tới khi tờ giấy phẳng phiu, không còn nếp nhăn nào rõ rệt. Dưới ánh đèn hành lang hắt xuống, từng dòng chữ in trên mặt giấy hiện ra rõ mồn một.

Thì ra đó chỉ là một tờ hoá đơn mua mì gói nhàu nát, mực in đã mờ theo thời gian. Khắp mặt giấy chằng chịt nếp gấp, ở góc còn dính một vệt dầu mỡ nhỏ. Tên cửa hàng in phía trên đã nhoè gần hết, chỉ còn lờ mờ đọc được vài nét đầu.

Dưới ánh đèn hành lang, Kỷ Vãn nghiêng tờ giấy, ngón tay lần theo từng cột số. Mắt cô cẩn thận dò từng dòng chữ mờ theo thói quen đối soát cuống phiếu học được từ quầy thu ngân ngày nhỏ. Dòng đầu ghi tên mặt hàng, dòng thứ hai ghi số lượng cùng đơn giá. Chữ số in nhỏ mà đều tăm tắp.

Tới dòng thứ ba, ngón tay cô khựng lại một nhịp không lần tiếp xuống dưới, mắt đọc chậm dần. Đó là một khoản trả lại hàng, ghi âm ngay trong ngày. Số tiền hoàn lại được in rõ ràng bằng cả số lẫn chữ theo đúng mẫu sẵn của cửa hàng. Cô đọc lại dòng đó một lần nữa cho chắc chắn, đối chiếu từng chữ số với nhau. Quả nhiên không phải nhìn nhầm. Ngón tay cái của cô miết nhẹ lên hàng số thêm một lượt rồi mới ngước mắt lên.

Chỗ quảng cáo 250px

Số tiền đó trùng khớp tới từng đồng với khoản Đàm Hạc đưa cô ban chiều để đi chợ đầu ngõ mua rau. Chiều nay đứng trước mặt anh, cô đã đếm lại cẩn thận rồi mới cất vào túi áo nên nhớ rất rõ. Trong đầu cô, hai con số đặt cạnh nhau ăn khớp không sai một hào.

Cô đứng lặng hồi lâu giữa hành lang, bàn tay cầm tờ giấy không buông, cán chổi vẫn tựa cạnh chân tường. Ánh mắt cô hướng về phía cánh cửa phòng 502 đang khép hờ. Dưới khe cửa, ánh đèn trong phòng hắt ra một vệt sáng mỏng, thỉnh thoảng bóng lưng anh lại lướt qua một nhịp. Trong lòng cô hiểu rõ, anh vốn không kiếm ra tiền. Anh chỉ đang xoay xở chỗ nọ đập vào chỗ kia, lúc cần kíp thì có ngay, không cần thì cất lại, tuyệt nhiên không đụng tới.

Dưới cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ngụy Cường đi lên, sau lưng kéo theo một chiếc bao tải nặng cồm cộm. Anh ta bước qua chỗ Kỷ Vãn đứng mà không liếc nhìn cô lấy một cái, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà tránh vấp. Tiếng bao tải ma sát trên nền xi măng kéo dài tới tận cửa cầu thang bên kia rồi im bặt. Kỷ Vãn nép người sang một bên nhường lối, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trong tay.

Cô sẽ không mở miệng hỏi, kể cả tối nay anh có ngồi ăn cơm ngay trước mặt cô. Hai bát mì úp đặt sát nhau trên chiếc bàn con, đôi đũa của anh gác ngang miệng bát mỗi khi dừng nhai. Cô cũng không định hỏi Ngụy Cường câu nào về chiếc bao tải kia. Tiếng bước chân anh ta đã khuất hẳn sau cánh cửa cầu thang từ sớm, cả dãy hành lang lại chìm vào tĩnh mịch.

Cô nhét tờ giấy trở lại khe cửa, đúng vào chỗ nó vốn nằm trước khi rơi ra, rồi lấy tay miết đi miết lại cho phẳng như cũ. Khuya hôm đó Đàm Hạc về phòng, trông thấy miếng chèn cửa phẳng lì hơn lúc anh rời đi. Anh không hỏi gì, chỉ rút nó ra thay bằng một mảnh bìa cứng gấp tư dày dặn hơn hẳn, rồi nhét vào đúng khe cửa cũ. Sáng hôm sau, anh đưa cô mấy tờ tiền mới cứng, mép tờ nào cũng còn sắc cạnh, đúng bằng khoản tiền nhàu anh đưa cô chiều qua. Anh đặt tiền vào tay cô rồi nói: - Chỗ chiều qua tiêu hết rồi thì cầm thêm chỗ này. Nói xong, anh quay đi lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế. Cô đếm lại chỗ tiền một lượt rồi cất vào túi quần. Nhìn theo bóng lưng anh, Kỷ Vãn nhạt giọng nói: - Tôi đếm rồi, đúng số.

Hết chương 5

Chương 6 — Mười bốn tệ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px