Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo
Mục lục
Chương 2 / 22

Ba trăm tệ và một tờ biên lai

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Nghe chương này 6:41 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo — chương 2 — Ba trăm tệ và một tờ biên lai

Bảy giờ sáng, Tôn Lỗi đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ dưới sân. Sát bức tường cạnh đó, một dãy xe đạp dựng nghiêng ngả. Trước mặt ông là một cuốn sổ bìa cứng cùng hộp thiếc đựng tiền lẻ mở nắp. Bên trong hộp, mấy tờ tiền cũ nhàu đã được xếp thành từng chồng theo mệnh giá. Trước bàn, sáu bảy người đứng thành hàng ngang. Người cầm sẵn tiền gấp tư trong tay, người vừa xếp hàng vừa ngó vào hộp thiếc xem còn bao nhiêu chỗ trống. Ngoài cổng, tiếng xe máy nổ đều đều vọng vào. Thỉnh thoảng, tiếng rao bánh bao từ đầu ngõ lại lẫn vào trong sân. Bà Hoắc lẳng lặng đẩy xe qua sân, đi vòng ra sau hàng người rồi khuất bóng về phía cổng. Kỷ Vãn và Đàm Hạc đứng ở cuối hàng, cách nhau đúng nửa bước chân. Suốt lúc chờ tới lượt, hai người không ai nói với ai câu nào, mắt đều nhìn về phía chiếc bàn gỗ.

Tới lượt hai người, Đàm Hạc từ trong túi quần rút ra một nắm tiền lẻ đã vuốt phẳng. Anh vừa định đưa thẳng cho Tôn Lỗi thì Kỷ Vãn đã đưa tay chặn nhẹ lại. Đứng thẳng người nhìn Tôn Lỗi chứ không nhìn vào hộp tiền lẻ, cô rành rọt cất giọng: - Cho tôi xin một tờ biên lai cho khoản ba trăm tệ phí dọn vào này. Mấy người đứng gần quay đầu lại liếc cô một cái. Ở hàng sau, một người đàn ông cầm mũ bảo hiểm khẽ nhích lại gần hơn để nghe ngóng. Đám đông lại quay đi, tiếp tục chờ tới lượt mình.

Tôn Lỗi lật cuốn sổ bìa cứng qua vài trang, ngón tay chai sạn dừng lại ở từng ô kẻ. Giọng còn cứng nhắc, ông nói trước: - Nộp thì nộp, biên lai thì đi mà hỏi bên môi giới. Tay ông vẫn lật thêm một lượt sổ nữa để tìm chỗ ghi khoản này. Lật đi lật lại ba lần, ông vẫn không tìm thấy mục nào ghi được khoản phí dọn vào ba trăm tệ. Cuối cùng, ông gập mạnh cuốn sổ đánh bộp lên mặt bàn gỗ, cất giọng sang sảng, đủ cho cả hàng phía sau nghe thấy: - Không có mẫu nào ghi khoản này cả, thôi bỏ luôn, cả dãy 4 khỏi phải nộp ba trăm đó nữa. Nói xong, ông vẫy tay ra hiệu cho người tiếp theo bước lên. Ở hàng sau, người đàn ông cầm mũ bảo hiểm liền quay sang người bên cạnh: - Được thế thì tốt, ba trăm của nhà tôi ông cũng bỏ luôn đấy nhé. Cả hàng nhích lên một bước. Đàm Hạc đứng nhìn theo, tay vẫn cầm chỗ tiền lẻ chưa kịp cất. Anh gấp mớ tiền nhét lại vào túi quần, thấp giọng: - Ba trăm tôi cầm sẵn rồi, cậu hỏi thì tôi cất lại.

Tôn Lỗi giở tiếp sang một trang khác trong cuốn sổ, rút ra một tờ giấy nhỏ đã viết sẵn từ trước. Tờ giấy kẹp giữa hai trang là biên lai tiền điện tháng chín của phòng 502, ghi rõ sáu mươi tám số, tám mươi sáu phẩy bốn mươi tệ. Từng con số viết tay nắn nót, tất cả đều nghiêng cùng một chiều. Ông xé dọc theo đường kẻ sẵn, đưa tờ giấy cho Kỷ Vãn: - Của phòng 502, cầm lấy mà giữ, tháng nào cũng có một tờ như vậy. Nói xong, tay kia của ông đã cầm bút gạch một dòng vào sổ, chuẩn bị chuyển sang người tiếp theo.

Trong lòng Kỷ Vãn thầm nghĩ, một người thu tiền có sẵn biên lai viết tay cho từng phòng thì cùng lắm cũng chỉ là một ông chủ nhà khó tính. Hai người quay gót lên cầu thang. Cầm tờ biên lai đi phía trước, Kỷ Vãn không mở ra đọc lại lần nào. Về tới phòng, cô dựng tờ giấy lên mặt bàn học kê sát cửa sổ, lấy cuộn băng dính cũ chặn lại. Cô lùi lại một bước ngắm nghía, xem băng dính dán chắc chưa, tờ giấy đã đứng thẳng thớm chưa. Đàm Hạc đứng ở cửa nhìn cô làm xong xuôi. Anh không hỏi vì sao cô lại đòi biên lai thay vì cứ đưa tiền như ban nãy, chỉ bước tới ngồi xuống giường ngoài rồi cúi đầu tháo dây giày.

Hai tay xếp lại mấy đôi tất cuộn tròn trong ba lô cho gọn, mắt không nhìn cô mà nhìn xuống đống đồ trước mặt, anh hỏi: - Cậu làm ở công ty nào trước khi bị cho thôi việc? Kỷ Vãn khựng lại đúng một nhịp. Ánh mắt vẫn dừng trên tờ giấy dựng ở bàn, cô đáp: - Công ty thiết kế nội thất Tân Lâm, ở mạn trung tâm thành phố, chuyên làm nội thất chung cư. Anh gật đầu, không gặng hỏi thêm địa chỉ cụ thể hay quy mô công ty. Đàm Hạc quay sang xếp nốt chỗ đồ vào góc tủ, chiếc ba lô bạc màu dần xẹp lép dưới tay anh.

Đến chiều, Tôn Lỗi lại lên gõ cửa. Tay ông cầm một cuốn sổ mỏng bìa xanh nhạt đã sờn góc. Ông bảo cần ghi thông tin tạm trú cho hai người mới dọn vào theo đúng quy định. Ông hỏi tới nghề nghiệp từng người. Tới lượt mình, Kỷ Vãn đáp ngay tên công ty, nhưng lần này lại buột miệng nói thành

— Tân Thịnh

Chỗ quảng cáo 250px

. Đàm Hạc đứng cạnh nghe thấy liền dừng tay, quay sang liếc cô một cái. Bàn tay đang cầm cây bút mượn của Tôn Lỗi hơi siết lại, cô liền sửa lại, giọng vẫn đều đều: - Tân Lâm, tôi nói nhầm.

Tối đến, Đàm Hạc lấy ra một tờ giấy trắng đã kẻ sẵn hai cột bằng mực đỏ. Anh dán tờ giấy lên mặt tủ lạnh bằng bốn miếng băng dính chéo góc cho phẳng phiu. Một cột ghi tên anh, cột kia ghi tên cô. Phía dưới hai cái tên còn chừa một khoảng dài để kẻ thêm dòng. Đưa cho cô cây bút bi rẻ tiền đã sứt đầu, anh nói: - Ba tháng nữa, ai tiêu ít hơn thì người kia rửa bát cả năm. Nói xong, anh đứng chờ cô viết vào ô đầu tiên dưới cột tên mình, ánh mắt không rời khỏi tay cô.

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên nét mực đỏ, chỉ vào dòng kẻ trống dưới tên cô, anh nói thêm: - Ô đầu tiên là số tiền cậu đang có trong người lúc này. Kỷ Vãn cầm bút đứng yên hồi lâu, không viết ngay. Cô xoay người bước tới bàn học, gỡ tờ biên lai tiền điện ra khỏi cuộn băng dính rồi gấp lại làm tư. Kéo ngăn bàn dưới cùng ra, cô đặt tờ giấy xuống sát đáy. Cô đẩy ngăn bàn đóng thật kín, ngón tay cái ấn thêm một cái cho khít hẳn vào khung gỗ. Làm xong, cô mới quay lại phía tủ lạnh, nhận lấy cây bút anh vẫn giơ sẵn trên tay.

Hết chương 2

Chương 3 — Người thu hộ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px