Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Sáu buổi sáng liền kể từ hôm hội chợ đóng cửa, Đàm Hạc không giành phần trả tiền rau ở sạp đầu ngõ. Anh chỉ đứng lùi lại một bước, chờ Kỷ Vãn móc túi trả hết. Cả sáu lần cô đều trả một mình, mỗi lần chỉ một khoản nhỏ vài tệ. Cô không thắc mắc gì thêm vì nghĩ anh còn mệt sau mấy ngày dọn kho tới khuya. Có bữa cô còn chủ động đưa tiền trước cả khi bà bán rau kịp tính tổng, tay rút thẳng từ túi áo khoác ra không cần đợi ai nhắc. Bà bán rau cũng quen mặt dần. Mỗi lần thấy cô tới, bà liền xếp sẵn mấy bó rau quen thuộc lên đầu bàn, không cần cô phải chỉ tay thêm lần nào. Sáu buổi sáng ấy trôi qua êm xuôi. Cô không để tâm nhiều tới việc anh cứ đứng yên một chỗ mỗi lần ra quầy rau, hai tay đút túi quần nhìn cô trả tiền.
Sáng nay ở sạp rau đầu ngõ, bà bán rau vừa xếp xong mấy bó cải lên bàn nhựa thì Đàm Hạc đã bước lên trước Kỷ Vãn một bước. Anh nói với bà: - Hôm nay để tôi trả, cô ấy trả suốt sáu hôm rồi. Bà bán rau liếc nhìn anh một cái, tay cân nốt mớ rau muống cho người khách đứng ngay sau lưng hai người, đáp: - Ai trả cũng được, tôi chỉ cần đúng tiền. Đàm Hạc gật đầu. Một tay anh thò vào túi quần lấy tiền đưa ra, tay kia vẫn giấu sau lưng, nắm chặt xấp giấy bạc chưa chịu đưa hẳn lên. Đứng bên cạnh, Kỷ Vãn nhìn thấy rõ chỗ tiền anh vừa đặt xuống bàn toàn những tờ một tệ và hai tệ nhàu nát. Mấy góc giấy quăn cong, mép sờn cũ hơn hẳn số tiền anh vẫn hay rút ra từ túi quần. Người khách đứng sau sốt ruột giục bà bán rau cân nhanh hộ, tiếng rổ nhựa va vào nhau lách cách trên mặt bàn.
Kỷ Vãn nhìn xấp tiền lẻ ấy hồi lâu, không hỏi anh lấy đâu ra nhiều tờ một tệ đến thế. Trong lồng ngực cô chỉ dâng lên một cơn tức giận không rõ nguồn cơn. Sáu hôm liền cô một mình trả tiền, không ai nhắc anh một câu. Giờ đây anh lại giành đúng vào buổi cô đã quen tự lo, tay còn giấu nửa xấp tiền sau lưng, không chịu đưa ra hết một lần cho rõ ràng. Trước khi bà bán rau kịp cầm lấy, cô đã giơ tay giật phắt chỗ tiền lẻ từ tay anh. Mấy tờ giấy bạc sột soạt cọ vào lòng bàn tay lạnh ngắt giữa gió sớm. Giữa tiếng người mua bán quanh sạp, giọng cô cao hẳn lên: - Cậu giấu cái gì mà phải giấu? Đàm Hạc đứng sững lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rút ra khỏi túi quần.
Đàm Hạc không đáp, chỉ đứng yên nhìn cô. Hai tay anh lúc này đã buông thõng xuống hai bên, chẳng còn gì để giấu nữa. Hất cằm về phía đầu ngõ — nơi khuất sau dãy nhà có ngăn tủ lạnh còn nguyên mười bốn tệ tiền vỏ chai từ hôm anh bán ở vựa Ngõ Bắc — giọng Kỷ Vãn nghẹn lại: - Chỗ tiền ấy cậu còn chưa đụng tới, sao giờ mấy đồng rau cũng phải giành cho bằng được? Đàm Hạc mím chặt môi không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu bảo cô cứ giữ lấy số tiền trong tay. Kỷ Vãn không chịu. Cô cúi đầu đếm lại xấp tiền lẻ ngay tại chỗ, ngón tay dứt khoát lật từng tờ, móng tay cái miết mạnh vào từng góc giấy cho tách rời nhau ra.
Cô dằn cả nắm tiền lẻ xuống mặt bàn nhựa của sạp rau. Tiếng giấy bạc đập xuống bàn nghe rõ mồn một giữa lúc chợ đang đông người qua lại. Cô cất giọng đếm to từng tờ: - Một tệ, hai tệ, lại một tệ, đủ cả mười lăm tờ, không thiếu không thừa. Đàm Hạc đứng yên nhìn cô đếm hết xấp tiền, không ngắt lời, cũng không ngoảnh đi chỗ khác lấy một lần. Trước tiếng xì xào quanh sạp, hai vai anh hơi so lại. Bà bán rau ngừng tay cân hàng, đứng nhìn hai người một lúc, tay vẫn cầm nguyên bó rau muống chưa kịp bỏ vào túi cho khách.
Cả sạp rau lẫn mấy sạp bên cạnh đều ngừng tay nhìn về phía hai người, có kẻ còn bỏ dở việc chọn hàng để đứng xem cho rõ chuyện. Bà bán rau gạt nắm tiền lẻ trên bàn về phía Kỷ Vãn, giọng thấp nhưng dứt khoát: - Thôi, tiền ai trả tôi cũng nhận, hai đứa về đi, đứng đây cãi nhau chợ búa người ta nhìn. Kỷ Vãn không cầm lại chỗ tiền, xoay người bước thẳng ra khỏi hàng, không ngoảnh lại nhìn Đàm Hạc lấy một lần. Bà bán rau lắc đầu, quay sang cân tiếp cho người khách đang chờ. Bà không nói thêm câu nào về chuyện vừa rồi, chỉ liếc mắt nhìn theo bóng Kỷ Vãn khuất sau góc chợ.
Đàm Hạc nhặt lại chỗ tiền lẻ trên bàn, trả đủ cho bà bán rau rồi xách túi rau đi trước. Bước chân anh không vội cũng không chậm hơn ngày thường. Kỷ Vãn đi sau một quãng, mắt nhìn tấm lưng áo khoác xám của anh khuất dần giữa dòng người. Trong lòng cô chợt nghĩ lại mấy lần nổi giận trong ba tháng qua. Khi Tôn Lỗi nói anh trốn nợ ngay giữa sân dãy nhà, cô không cãi lấy một câu, chỉ đứng nghe cho hết chuyện rồi lặng lẽ quay vào phòng. Lúc bố cắt tiền còn đúng một khoản mỗi tháng, cô cũng không một lần gọi điện đòi hỏi thêm. Lần này cô chỉ nổi giận với đúng một mình Đàm Hạc, giận tới mức hai tay còn run lên khi bước qua cổng dãy 4.
Rời khỏi mái che của dãy hàng rau, Kỷ Vãn bước thẳng một mạch về phía dãy 4, không nán lại thêm bước nào giữa chợ đông người. Về tới phòng 502, Đàm Hạc đã đi ca đêm ở kho lạnh từ lúc nào. Cửa phòng khép hờ, giường bên kia trống trơn chưa kịp trải lại chăn. Trên mặt bàn duy nhất trong phòng, một nắm tiền lẻ được xếp vuông góc thành từng chồng ngay ngắn, đúng nửa chỗ tiền rau sáng nay, không thừa không thiếu một đồng nào.