Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo
Mục lục
Chương 16 / 22

Đêm cuối

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Nghe chương này 6:30 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Và Người Ở Ghép Cùng Giả Nghèo — chương 16 — Đêm cuối

Đêm cuối cùng của hội chợ, mười giờ tối vừa tắt tiếng loa thì quản kho đã gõ kẻng báo dọn hàng. Cả bốn mươi chân đứng bán suốt bốn ngày dồn về khu kho phía sau. Người khiêng kệ, người cuộn dây bạt, tiếng thùng gỗ va vào nhau vang khắp một góc sân lát xi măng. Kỷ Vãn xắn tay áo đồng phục lên quá khuỷu, đứng giữa đống hàng khô còn lại của gian mình, ánh mắt lướt một lượt xem còn thùng nào chưa đóng nắp.

Ở góc sân, Đàm Hạc xếp chồng mấy tấm bạt che gian hàng khô, tay còn dính bụi bột ớt rơi vãi từ ban chiều. Mỗi lần cúi xuống nhấc một chồng bạt nặng, hai vai anh lại so lại. Kỷ Vãn bê nốt hai thùng mì gói cuối cùng đặt lên xe đẩy, quay sang hỏi: - Còn mấy thùng bên gian anh chưa dọn? Đàm Hạc không ngẩng đầu lên, đáp gọn: - Còn ba, để tôi. Cô kéo thêm một thùng về phía mình, không đợi anh nói hết câu đã quay đi làm tiếp.

Từ gian bên cạnh, Ngụy Cường đẩy xe chở đống thùng rỗng sang. Hai tay anh ta còn lấm bụi than từ chỗ bếp nướng cuối dãy, gương mặt phờ phạc sau bốn ngày dọn kho liên tục không nghỉ. Dừng xe cạnh chỗ Kỷ Vãn, anh ta hỏi: - Còn thùng nào ở gian hai người mà tôi gom luôn thể không? Kỷ Vãn chỉ tay về phía góc tường: - Còn hai thùng vỡ nắp, anh gom giùm với. Ngụy Cường gật đầu, xúc luôn cả hai thùng lên xe rồi đẩy tiếp về phía cuối dãy kho mà không than một lời.

Người quản ca đứng giữa sân, cầm loa gọi to cho cả khu kho nghe: - Ai ở lại dọn hết chỗ này tới xong việc thì ghi tên vào đây, tính thêm nửa công cho tới hai giờ sáng. Nghe dứt câu, phần lớn người đứng quanh đã tháo đồng phục, túm tụm kéo nhau ra cổng. Chỉ còn lác đác vài người nán lại nhìn nhau chưa quyết. Kỷ Vãn nhìn sang Đàm Hạc, thấy anh vẫn cúi đầu buộc dây một chồng bạt, tay làm chậm hơn mọi hôm một nhịp rõ rệt.

Kỷ Vãn bước tới chỗ người quản ca đang cầm sổ ghi tên, nói luôn: - Ghi giùm tôi cả phần của anh Đàm Hạc nữa, để anh ấy dọn nốt gian mình rồi về sớm cũng được. Người quản ca ngẩng lên liếc cô một cái, hỏi lại: - Cô ghi cả hai suất thì phải làm hết việc của cả hai, chịu không? Kỷ Vãn đáp: - Tôi chịu. Ông ta ghi tên cô vào đúng hai dòng trống cuối sổ rồi quay đi gọi tiếp người khác.

Đến gần nửa đêm, người phát đồ hôm khai hội chợ đứng thu lại đồng phục ở cửa kho, tay cầm sẵn một cuộn dây để bó từng chồng áo theo cỡ. Kỷ Vãn cởi áo đồng phục ngoài, gấp lại theo nếp cũ rồi đưa sang. Đàm Hạc ở ngay sau lưng cô cũng vừa cởi áo đưa tới. Người phát đồ xếp hai bộ đồng phục cùng cỡ M chồng lên nhau trên mặt bàn gỗ, cột chung một dây, không tách riêng bộ nào.

Kỷ Vãn quay vào góc khuất sau chồng kệ hàng, kéo khóa chiếc áo khoác ngoài đã treo sẵn từ chiều lên tận cổ. Bàn tay cô lục túi áo len bên trong, lấy nốt mấy đồng tiền lẻ còn sót từ ca hôm nay. Ngay lúc kéo khóa, chiếc thẻ nhân viên tạm cô đeo suốt bốn ngày tuột khỏi túi áo len, rơi xuống nền xi măng dưới chân. Giữa tiếng dọn dẹp ồn ào khắp kho, cô không nghe thấy tiếng thẻ chạm sàn. Cô xốc túi vải lên vai, bước ra khỏi góc khuất, mắt nhìn thẳng về phía chiếc xe đẩy chất đầy hàng giữa sân.

Ngụy Cường đẩy nốt chuyến xe thùng rỗng cuối cùng ra khỏi kho rồi dừng lại vươn vai một cái thật dài. Dù trời đã lạnh hẳn, mồ hôi vẫn đọng thành vệt trên trán anh ta. Liếc qua chỗ người quản ca đang ghi sổ tăng ca, anh ta không lại gần mà chỉ nói với sang Đàm Hạc: - Tôi về trước đây, phần dọn thêm này không tính công cho chân ngoài như tôi. Đàm Hạc gật đầu, không đáp thêm câu nào. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngụy Cường một cái rồi quay lại buộc nốt sợi dây bạt cuối cùng.

Chỗ quảng cáo 250px

Người quản kho chỉ vào hai chiếc xe hàng giữa sân, giục ai xong việc thì đẩy ra xe tải sát cổng cho kịp giờ xe chạy sáng sớm. Kỷ Vãn nắm lấy tay đẩy chiếc xe gần hơn, dồn sức xô qua khoảng sân gồ ghề. Hai bánh xe kêu cọt kẹt theo từng vòng quay. Đàm Hạc vẫn đứng lại phía sau, tay còn đang gấp nốt tấm bạt cuối cùng, chưa dứt việc để cùng cô ra cổng.

Đẩy xe hàng ra tới chỗ xe tải, Kỷ Vãn chất nốt chồng thùng lên thùng xe. Cô đưa tay sờ vào túi áo len tìm thẻ nhân viên để nộp lại khi ra cổng theo đúng lệ hội chợ. Đầu ngón tay chỉ chạm vào lớp vải trống không. Cô khựng lại một nhịp, ngoái nhìn về phía sân kho tối om sau lưng nhưng không thấy ai, chỉ có vài ánh đèn pin lay động. Nghĩ bụng cái thẻ dùng tạm bốn ngày mất thì thôi, không đáng quay lại tìm giữa đêm khuya, cô quay vào lấy nốt chiếc xe còn lại.

Trong kho lúc này chỉ còn lại ba người. Người quản kho nán lại kiểm đếm nốt số hàng thiếu trên tờ sổ kẹp trên tay. Ngay chỗ góc kệ hàng Kỷ Vãn vừa đứng thay áo lúc nãy, Đàm Hạc buộc xong sợi dây cuối cùng quanh chồng bạt rồi xách túi đồ nghề đứng dậy. Ký nốt vào tờ giấy, người quản kho gập sổ lại, ra hiệu cho cả hai có thể về. Giọng ông ta đã khàn đặc sau một đêm gọi tên liên tục ngoài sân.

Kỷ Vãn ghé vai vào tay cầm chiếc xe hàng cuối cùng giữa sân, không đợi Đàm Hạc dứt việc, một mình đẩy chiếc xe nặng trịch hướng thẳng ra cửa kho còn sáng đèn. Bánh xe lăn qua khung cửa hẹp phát ra một tiếng cọt kẹt dài. Cô cúi đầu dồn sức vào hai tay cầm, mắt chỉ nhìn con đường đất trước mặt dẫn ra chỗ xe tải. Phía sau lưng cô, Đàm Hạc vẫn đứng lại ngay góc kệ hàng.

Kỷ Vãn đẩy hẳn chiếc xe qua khung cửa kho, không quay đầu lại lấy một lần. Ở góc kệ hàng cô vừa thay áo lúc nãy, Đàm Hạc cúi người nhặt chiếc thẻ rơi dưới sàn. Sáng hôm sau, chiếc thẻ nhân viên tạm nằm ngay ngắn trên mặt bàn duy nhất của phòng 502, lật ngửa đúng ô chữ người bảo lãnh viết tay. Kể từ hôm ấy, Đàm Hạc thôi hẳn việc giành trả tiền mua rau mỗi sáng.

Hết chương 16

Chương 17 — Tiền rau

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px