Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Hôm ấy là ngày thứ ba của hội chợ, cũng là ngày đông khách nhất trong bốn ngày bán hàng ở khu Cẩm Đường. Từ lúc trời còn nhá nhem sáng, mấy gian bán sủi cảo và bánh trôi đã kín người đứng xếp hàng dài. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ mấy nồi nước sôi đặt trên bếp ga mini. Suốt từ đầu dãy hàng tới tận cuối dãy, nơi kê gian hàng khô của Kỷ Vãn và Đàm Hạc, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách không dứt. Gió lạnh thổi hun hút qua mấy tấm bạt che. Khách đứng chờ tới lượt mua hàng phải nép sát vào nhau cho đỡ rét.
Năm giờ sáng, trong phòng còn tối om. Đàm Hạc nằm trên giường chưa dậy, giọng còn khàn vì trận sốt chưa dứt hẳn. Anh nói với ra chỗ Kỷ Vãn đang cúi xuống xỏ giày: - Hôm nay tôi nghỉ, cậu khỏi phải chen với tôi ở chỗ gian hàng khô. Kỷ Vãn dừng tay buộc dây giày. Trên tờ giấy dán tủ lạnh, cột của anh hôm qua vẫn giữ nguyên một trăm tám mươi tệ nhờ cô đứng gộp cả hai gian. Cô quay đầu nhìn anh một lúc trong bóng tối lờ mờ, thấp giọng đáp: - Được, cậu nghỉ đi. Cô rót đầy chai nước để lên đầu giường anh, rồi xách túi ra khỏi phòng khi trời còn tối. Cánh cửa khép lại sau lưng nhẹ hơn mọi hôm.
Một mình đi bộ ra đầu ngõ, cô thấy bà Hoắc đang dỡ mấy xửng bánh bao từ trên xe đẩy xuống. Hơi nóng bốc lên trắng đục cả một khoảng không trước mặt hai người. Sáng nay trời đông chí lạnh hơn hẳn, khách tới mua sớm hơn thường lệ, ai cũng muốn cầm phần bánh nóng trên tay trước khi ra khỏi nhà. Kỷ Vãn bê nốt mấy xửng còn lại xuống đất, xếp bánh vào túi cho hai lượt khách đầu rồi lùi ra. Tiếng loa hội chợ phát nhạc vọng lại mỗi lúc một rõ. Cô đứng lại đầu xe đợi bà Hoắc dỡ nốt xửng cuối, mũi chân đã xoay về hướng cổng hội chợ.
Chưa tới bảy giờ, bà Hoắc đã bắt đầu dọn xe sớm hơn mọi hôm. Tay bà thoăn thoắt xếp gọn mấy xửng bánh còn lại chồng lên nhau. Bà cởi dây buộc tấm bạt che, nói: - Đông chí, tôi về nấu nồi sủi cảo, đóng quầy sớm hôm nay. Bà gói một phần bánh bao còn nóng vào túi giấy, dúi vào tay Kỷ Vãn rồi quay lại với cái xe đẩy. Bà rút cuốn sổ bìa xanh trong ngăn xe ra ghi thêm một dòng, viết xong liền gấp sổ cất về chỗ cũ. Đứng cách đó một quãng để xếp chồng xửng tre không vào khe tường, Kỷ Vãn chỉ thấy bà cúi xuống viết, không đọc ra được chữ nào trong dòng ấy.
Kỷ Vãn ôm túi bánh bao đi thẳng ra hội chợ. Tới gian hàng khô, dòng người xếp hàng trước mấy quầy sủi cảo đã tràn cả sang lối đi của cô. Kệ hàng phải kê sát lại một góc mới chừa được lối cho khách qua lại. Mấy thùng hàng còn chưa kịp mở nắp, người ta đã đứng chờ hỏi mua. Thấy có người ngó vào hỏi gian bên cạnh có mở không, Kỷ Vãn kéo tấm bạt gian ấy lên, nói ngay: - Hai gian tôi đứng cả, mua bên nào cũng được. Cô một mình dọn hàng ra kệ, mở thùng, xé màng bọc, hai tay làm liên tục không nghỉ. Khách đứng chờ mỗi lúc một đông, có người sốt ruột giục cô nhanh tay lên vì còn phải kịp giờ đi làm.
Suốt cả buổi sáng, cô chạy đi chạy lại giữa hai đầu gian hàng. Tay vừa tính tiền cho khách bên này, khách bên kia đã gọi với sang. Lưng áo cô ướt đẫm một mảng dù trời lạnh căm căm. Tóc mai dính bết vào hai bên thái dương, mặt bàn tính tiền vương đầy màng bọc xé ra chưa kịp dọn. Đến trưa cô vẫn đứng nguyên tại quầy, chỉ kịp uống vội ngụm nước từ chai mang theo rồi bắt tay vào việc ngay. Cho tới lúc trời sẫm tối, cô không có lấy một phút ngồi xuống nghỉ, hai chân mỏi rã rời vì đứng suốt từ sáng.
Khoảng giữa chiều, một người khách đợi lâu quá sốt ruột toan bỏ đi tìm quầy khác. Kỷ Vãn vội với tay lấy đúng gói hàng người ta cần, chìa ra trước mặt. Miệng cô vẫn tính luôn tiền cho người khách đứng cạnh, tay thoăn thoắt thối lại tiền lẻ ngay trong một nhịp. Giữ chân được khách mua hàng, cô khẽ thở phào rồi lại quay ngoắt sang gian bên kia vì tiếng gọi giục. Người ở gian bên cạnh rảnh tay ngó sang hỏi có cần phụ không, cô chỉ lắc đầu, cúi người kéo thùng hàng còn lại về sát chân mình.
Tối muộn, Đàm Hạc ra tận cổng hội chợ đón cô. Hai người đi ngang quán mì Lão Tần trên phố Tây Hà, bên trong đèn sáng trưng, bàn nào cũng kín người ngồi ăn mừng đông chí. Qua lớp cửa kính, mấy tấm vách gỗ cao ngang vai chia quán thành từng ô bàn riêng biệt. Hơi nước từ mấy tô mì nóng bốc lên ám mờ cả mảng kính phía trong. Đàm Hạc đi phía ngoài mép đường, hai tay đút sâu trong túi áo khoác xám. Hơi ấm từ cửa quán hắt ra tận chỗ hai người đi qua. Kỷ Vãn đi tụt lại phía sau một quãng, tay ôm chặt túi bánh bao sát vào bụng.
Về tới phòng, Kỷ Vãn ngồi xuống mép giường, lôi hết chỗ tiền lẻ nhét trong túi áo ra trải lên mặt chăn. Cô xếp riêng từng loại theo mệnh giá, tờ mười tệ một chồng, tờ năm tệ một chồng, rồi bắt đầu đếm. Môi cô mấp máy theo từng con số, ngón tay chậm rãi lật từng tờ, thỉnh thoảng dừng lại đếm lui một tờ cho chắc. Đếm xong, cô để chồng mười tệ riêng sang một góc chăn, chồng năm tệ để sang góc kia. Mấy đồng xu lẻ gom gọn lại thành một nắm trong lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng người gọi nhau về ăn sủi cảo, tầng dưới lách cách tiếng bát đũa va vào nhau. Trong phòng chỉ còn tiếng giấy bạc miết vào nhau và tiếng thở đều của Đàm Hạc bên giường kia.
Cô đếm lại lần thứ hai cho chắc, hai lần đều ra đúng cùng một con số. Nhìn sang tờ giấy dán trên tủ lạnh, chỗ chênh giữa cột của cô hôm nay với cột bỏ trống của anh đúng bằng một trăm tám mươi tệ, tròn một ca hội chợ. Chiếc bánh bao bà Hoắc gói cho lúc sáng đã nguội cứng, cô xé đôi ra ăn hết một nửa ngay tại chỗ. Phần còn lại cô bọc vào tờ giấy báo cũ, cất xuống tận đáy túi đeo, rồi đặt cái túi lên bàn phía đầu giường bên kia.