Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Sáng sớm, hội chợ hàng Tết Cẩm Đường mở phiên đầu. Kỷ Vãn và Đàm Hạc cùng đứng gian hàng khô suốt ca tám tiếng, mỗi người trọn ngày được một trăm tám mươi tệ. Khách đông nghìn nghịt ngay từ lúc tấm bạt che còn chưa kéo hết. Mấy gian bên cạnh vội vã dựng tấm biển giảm giá viết tay, dán ngay lên mặt bàn gỗ. Kỷ Vãn đứng cân mấy túi hạt dẻ rang cho khách. Sau lưng gian hàng, Đàm Hạc xếp lại chồng thùng các-tông chất cao ngất. Dù trời cuối đông đã trở lạnh, tay áo đồng phục của anh vẫn xắn cao tới khuỷu.
Giữa ca làm, gian đồ khô tạm hạ tấm bạt che để chủ gian ăn vội bát mì. Người bán hàng ở gian sát bên chạy sang gõ cửa, nhờ xem giúp cái máy quét mã cứ báo lỗi không đọc được mã vạch. Đàm Hạc lật cái máy ra tháo nắp sau. Chỉ trong mấy phút, anh đã chỉnh lại sợi dây tiếp xúc bị lỏng. Máy quét kêu tít một tiếng rồi sáng đèn báo sẵn sàng. Người bán hàng vội dúi vào tay anh một gói hạt dẻ rang còn nóng hổi. Anh lắc đầu đẩy trả lại, nhạt giọng nói: - Sửa tiện tay thôi, không cần trả. Nói xong, anh quay về gian mình xếp tiếp chồng thùng còn dở.
Ngụy Cường đẩy chiếc xe chất đầy thùng dọn kho đi ngang lối qua gian hàng khô. Anh ta dừng lại một nhịp, chỉnh lại chồng thùng xô lệch rồi mới đẩy tiếp về phía dãy kho cuối bãi. Anh ta không hề nhìn sang gian hàng của hai người. Tay áo bảo hộ dính bết bụi giấy, hai tay anh ta chật vật đỡ thùng trên cùng mỗi lần bánh xe vấp phải gờ gạch lồi. Tới con dốc trước cửa kho, chiếc xe khựng lại không lên nổi. Anh ta phải lùi lại lấy đà, ráng sức đẩy thêm ba lượt mới qua được, mỗi lượt cả chồng thùng lại chực nghiêng ngả đổ nhào. Kỷ Vãn nhìn theo bóng xe đẩy khuất sau góc kho, rồi quay lại cân nốt chỗ hạt dẻ cho người khách đang đợi.
Chiều muộn hết ca, hai người dọn dẹp gian hàng, cuộn tấm bạt che cất vào góc kho theo lời quản lý dặn. Trên đường rời bãi đất trống trở về, Đàm Hạc bước chậm hẳn lại. Dù mặc cả áo khoác xám lẫn áo len bên trong, hai vai anh vẫn co ro, bàn tay đưa lên xoa sau gáy mấy lần liên tiếp. Kỷ Vãn cất tiếng hỏi sao anh đi chậm thế. Đàm Hạc chỉ nhạt giọng đáp đứng cả ngày mỏi chân, rồi bước vượt lên trước cô một quãng suốt đoạn đường còn lại về dãy 4.
Vừa vào phòng, Đàm Hạc chưa kịp cởi giày đã nằm vật xuống giường. Mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc hơn ngày thường. Kỷ Vãn áp tay lên trán anh, thấy nóng ran khác hẳn tay mình. Cô vội lục ngăn kéo lấy chiếc nhiệt kế cũ kẹp vào nách anh. Chờ đủ năm phút, cô rút ra nhìn, cột thuỷ ngân đã chạm sát mốc bốn mươi độ. Tay vẫn cầm chiếc nhiệt kế, cô chau mày nói: - Mai dậy sớm ra trạm khám cho chắc. Đàm Hạc quay người vào vách tường, kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm: - Ngủ một giấc là khỏi, không phải đi đâu hết.
Kỷ Vãn ngồi xuống mép giường mình, rút chiếc thẻ ngân hàng từ túi áo khoác ra nhìn một lượt. Trong thẻ vẫn còn nguyên một nghìn tám trăm tệ tiền trợ cấp tháng này, chưa hao hụt đồng nào. Rút thẻ ra tiêu lúc này coi như chịu thua tờ giấy hai cột dán trên cánh tủ lạnh. Nghĩ vậy, cô cất thẻ lại vào túi áo. Ánh mắt cô lướt qua nóc tủ lạnh, nơi tờ mười tệ cùng bốn đồng xu vẫn nằm nguyên từ tháng chín tới giờ. Dù là lúc này, cô cũng không đưa tay chạm vào chỗ đó. Ký nhận ở kho xong hôm qua, ca làm hôm nay là ca của chính cô, không phải đứng mượn chỗ của ai. Và cô vừa đứng trọn vẹn tám tiếng, không rời gian hàng nửa bước.
Cô đứng dậy khoác thêm áo rồi bước ra khỏi phòng. Ngoài đầu ngõ, bà Hoắc đang lục đục thu dọn chiếc xe hàng trước khi cất qua đêm. Các sạp hàng dọc đường đã tắt đèn đóng cửa từ lâu. Chỉ còn tấm biển quán ăn đêm cuối ngõ hắt ra chút ánh sáng le lói, mặt đường xi măng còn loang lổ vệt nước rửa hàng. Bà Hoắc đang gập ghềnh buộc lại dây bạt trước khi đẩy xe vào khe tường hẹp. Gió rét làm mấy đầu ngón tay cóng đơ, mỗi lần kéo dây bà lại phải dừng tay đổi bên vì không bám nổi nút thắt.
Kỷ Vãn dừng lại trước xe, mở lời dứt khoát: - Cho cháu vay tạm hai trăm, lúc nào có cháu trả bà một thể. Bà Hoắc dừng tay buộc dây, ngước mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Bà không gặng hỏi vay làm gì, chỉ lặng lẽ rút chiếc kẹp tiền dưới ngăn xe ra mở khoá. Bà đếm đủ hai trăm tệ đưa sang: - Vay thì vay, lúc nào có thì mang trả. Nói xong, bà đẩy chiếc kẹp tiền lại vào ngăn dưới xe, rồi tiếp tục quay sang buộc nốt sợi dây bạt dở dang.
Cầm tiền trong tay, Kỷ Vãn chạy vội ra tiệm thuốc còn sáng đèn ở đầu phố. Cô mua một vỉ thuốc hạ sốt và một gói bông gòn. Người bán thuốc dặn kỹ, nếu sau một ngày không hạ sốt thì phải đưa đi trạm khám ngay. Về tới phòng, cô nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước lạnh rồi vắt ráo, gấp lại ngay ngắn. Đàm Hạc vẫn nằm nguyên tư thế cũ, mắt khép hờ chứ chưa ngủ say. Cô bóc một viên thuốc đưa tới cùng cốc nước. Đàm Hạc gượng nhổm dậy nuốt trọn rồi lại nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín vai.
Nửa đêm, Kỷ Vãn ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lại trán anh thêm mấy lần. Hơi nóng có giảm đôi chút nhưng chưa hạ hẳn. Hơi thở của anh vẫn nặng nhọc từng nhịp giữa căn phòng tĩnh mịch. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt sáng một góc nhỏ. Cô đứng dậy bước về phía tủ lạnh, rót thêm cốc nước đặt sẵn cạnh đầu giường. Ánh mắt cô lướt qua tờ giấy hai cột dán trên cánh tủ, cột bên tên Đàm Hạc vẫn bỏ trống cả ngày hôm nay.
Hội chợ còn ba ngày nữa mới kết thúc, ca sáng mai lại bắt đầu từ rất sớm. Mỗi ngày anh nằm bẹp ở đây là một trăm tám mươi tệ biến mất khỏi cột tên mình trên cánh tủ lạnh. Ngoài cửa sổ, đèn hành lang dãy 4 đã tắt tự lúc nào. Chỉ còn tiếng nước tí tách rỏ giọt từ vòi rửa cuối dãy vọng qua khe cửa. Kỷ Vãn đặt lại chiếc khăn ướt lên trán anh. Cô ngồi xuống mép giường đối diện, kéo chiếc đèn bàn lại gần rồi để nguyên ánh sáng ấy suốt đêm.