Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút
Mười bốn ngày kể từ đêm Ngụy Cường đứng đợi dưới sân tới khuya, nói đã xin được chân dọn kho ở hội chợ hàng Tết Cẩm Đường rồi hỏi hai đứa có ghi tên không, cả hai đã ghi tên ngay hôm sau đó. Tờ giấy hẹn cầm về ghi rõ tám giờ sáng ngày mười bảy tháng mười một ra kho lấy đồng phục. Hôm ấy Đàm Hạc đổi ca bốc xếp bắt đầu muộn hơn hai tiếng. Kỷ Vãn xỏ giày ra cửa, đi một mình xuống dãy cầu thang vắng. Sương sớm giữa tháng mười một làm hơi thở phả ra trắng đục. Con đường ra bãi đất trống còn vắng người, chỉ có tiếng búa đóng cọc lách cách vọng lại từ đầu kia bãi.
Kho chứa đồ của hội chợ là một dãy nhà tôn quây tạm ở góc bãi, cửa cuốn kéo lên nửa chừng. Cạnh cửa, một tờ giấy khổ lớn dán bằng băng dính trong, mép giấy hơi cong lên vì sương đêm còn đọng. Còn non một tiếng nữa mới tới giờ hẹn ghi trên tờ giấy nên chưa ai đứng trực ngoài cửa. Trong kho, người phát đồ còn lúi húi kiểm mấy thùng các tông, tiếng dao rọc giấy sột soạt vọng ra ngoài. Kỷ Vãn đứng lại ở khoảng sân trước cửa kho một lúc cho hết cơn hụt hơi vì đi nhanh. Cô bước tới sát tờ giấy, đọc từ dòng đầu tiên trên cùng xuống.
Tờ giấy kẻ bốn mươi dòng. Mỗi dòng ghi tên người nhận ca cùng một cột nhỏ bên cạnh ghi tên người giới thiệu, phần lớn các dòng đều kín chữ ở cả hai cột. Cô đếm được ba mươi tám dòng có tên người giới thiệu đứng ngay sau. Nét chữ mỗi dòng một khác, dòng viết bằng bút bi, dòng viết bằng bút mực đã nhoè. Chỉ đúng hai dòng bỏ trống hẳn cột bên phải. Hai dòng ấy nằm liền kề nhau, cùng xếp vào ca dãy hàng khô, cùng ba ngày liên tiếp không đổi ca nào khác.
Cô không đọc tờ giấy theo thứ tự từ trên xuống dưới mà lướt mắt thẳng xuống cột bên phải trước, tìm đúng chỗ giấy còn trắng chưa ai viết vào. Ngón trỏ cô rê theo mép tờ giấy từ dòng đầu xuống dòng cuối, chậm dần mỗi khi gặp một ô đã kín chữ, chỉ khẽ khựng lại đúng hai chỗ để trống giữa cả bốn mươi dòng.
Dòng thứ mười chín ghi tên Kỷ Vãn, dòng thứ hai mươi ngay dưới ghi tên Đàm Hạc. Nét mực cùng một cây bút, cùng một người viết cả hai dòng liền nhau. Hôm ra ghi tên, chính Ngụy Cường đứng cạnh cái bàn kê ngoài cổng, cầm bút ghi hộ cả hai dòng ấy, hai đứa chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cô đọc lại hai dòng đó thêm một lần. Ngón tay cô đặt lên mép giấy sát cạnh ô trống, hồi lâu không rời khỏi chỗ đó. Sương đọng trên mép giấy thấm ướt đầu ngón trỏ, lạnh buốt tới lúc cô rút tay về nắm lại trong lòng bàn tay kia. Gió lùa qua khe cửa cuốn kéo dở, làm mép giấy dưới cùng đập phần phật vào mặt tôn.
Người phát đồ bước ra khỏi kho, tay ôm một chồng túi ni lông cột dây thun. Thấy cô đứng trước cửa, người ấy hỏi tên để đối chiếu danh sách, cúi xuống lục trong chồng túi rút ra một cái: - Kỷ Vãn, dãy hàng khô phải không, đứng đây tôi lấy đồ cho. Túi thứ hai người ấy rút ra ngay sau đó, đặt cạnh túi đầu lên chiếc bàn gỗ kê tạm trước cửa kho, nhưng bàn tay vẫn để nguyên trên hai cái túi: - Cỡ M cả hai bộ, danh sách ghi sẵn cỡ theo tên rồi. Ký nhận rồi mới được xách đồ về, chưa có chữ ký thì tôi phải mang đồ trả lại vào kho.
Kỷ Vãn đứng lại bên bàn gỗ, mắt còn ngoái về phía tờ giấy dán cửa. Mãi tới lúc ấy Đàm Hạc mới hiện ra ở cuối bãi, đi vòng qua đống cọc gỗ, tay xách cái mũ bảo hộ của ca bốc xếp còn hai tiếng nữa mới vào. Khoảng cách từ cuối bãi tới cửa kho đủ dài cho cô cân nhắc xong một lần, rồi cân nhắc lại. Anh tới nơi, tờ giấy hẹn gấp làm tư kẹp giữa hai ngón tay, liếc qua hai cái túi ni lông trên bàn gỗ. Mắt ngó về phía đầu kia bãi, Đàm Hạc cộc giọng hỏi người phát đồ: - Ca đầu vào lúc nào? Kỷ Vãn lùi lại một bước nhường chỗ cho anh, không nói gì về cột bên phải. Đàm Hạc đặt cái mũ bảo hộ xuống mép bàn gỗ, đỡ một đầu chồng thùng các tông người phát đồ đang khiêng lệch ra khỏi kho. Kê xong xuống đất cho ngay ngắn, anh mới nhấc mũ lên cầm lại.
Người phát đồ quay vào kho, rút từ trong một cái cặp ba dây ra tờ ký nhận riêng, đặt xuống bàn gỗ cùng một cây bút bi cột sẵn dây. Tờ giấy dán cửa vẫn nguyên chỗ, mép dưới đập phần phật vào mặt tôn. Đàm Hạc ký trước. Đầu bút của anh dừng lại ở dòng thứ hai mươi chừng nửa giây, chỗ cột bên phải bỏ trắng, rồi đi tiếp. Chữ ký nguệch ngoạc một nét. Anh đẩy tờ giấy sang cho cô, không nói câu nào, rồi đi ngược ra phía bãi đất trống, hẹn cô ở cổng lúc chiều. Cúi xuống nhìn ô trống bên cạnh tên mình, đầu bút đã chạm giấy nhưng tay còn ngập ngừng, Kỷ Vãn ngước mắt hỏi người phát đồ đứng cạnh: - Ô người giới thiệu này tôi phải điền tên ai đây? Người phát đồ liếc qua tờ giấy một cái rồi lắc đầu, tay gõ nhẹ lên đúng ô trống đó: - Ô đó cứ để trống, danh sách này chốt từ trước rồi, tôi chỉ theo đó mà phát đồ thôi. Nói xong, người ấy rút trong cặp ba dây ra một cái thẻ nhân viên tạm đưa cho cô, bảo mặt sau còn ô người bảo lãnh phải điền cho đủ thủ tục. Kỷ Vãn lật mặt sau, đặt thẻ lên mặt bàn gỗ. Bàn tay cô viết trước khi cô kịp nghĩ, đúng cái nét cô đã viết mười sáu năm sau quầy thu ngân cửa hàng số một, ngày nào cũng ghi lên cuống phiếu cuối ca: Kỷ Thịnh, cửa hàng số một. Viết xong dòng ấy cô mới sực nhìn lại nó. Cô đưa tay định lấy thẻ về, đầu bút đã chực gạch ngang. - Thẻ này tôi chỉ có một cái cho một suất, hỏng là mất chỗ trong danh sách đấy. Người phát đồ nói, đồng thời nhặt cái thẻ khỏi mặt bàn, cầm vào trong kho đối chiếu với danh sách. Kỷ Vãn đứng ngoài cửa kho, tay còn giữ nguyên cây bút cột dây, nghe tiếng giấy lật bên trong. Lúc cái thẻ được trả ra, dòng chữ mặt sau đã có thêm một con dấu tròn đóng chồng lên nửa chữ Kỷ Thịnh. Cô nhét cái thẻ xuống đáy túi áo len. Kỷ Vãn ký tên mình vào đúng dòng thứ mười chín rồi đặt bút xuống, bấy giờ mới với tay nhấc hai cái túi ni lông trên bàn gỗ, cầm gộp sang một bên tay. Cô gấp tờ giấy hẹn còn lại bỏ vào túi áo, xách hai túi đồng phục ra khỏi bãi đất trống. Về tới phòng 502 lúc quá trưa, cô kéo hai bộ đồng phục cỡ M ra khỏi túi ni lông, treo cả hai lên cùng một cái móc sau cánh cửa. Hai bộ đồ dày tới mức cánh cửa đẩy vào còn hở một khe.