Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Đúng ngày công ty Hoà Đạt tổ chức cơm tất niên, Ôn Diệc lại thuê xe đưa Hà Tố Cầm từ viện Tùng Hạc tới thẳng nhà hàng. Đây là lần thứ hai bà ra ngoài kể từ bữa cơm nhóm lửa. Bà lại được xếp ngồi đầu bàn, đúng vị trí của người lớn tuổi nhất. Khăn ăn gấp sẵn trước mặt, bà thong thả vịn thành ghế ngồi xuống như đã quen chỗ từ lâu. Chưa hết tuần trà đầu, bà đã quay sang hỏi từng người quanh bàn lương tháng được bao nhiêu. Giọng bà vẫn oang oang như bữa cơm hôm trước, khiến vài người trẻ ngồi cuối bàn cười khúc khích đưa mắt nhìn nhau.
Tới lượt Đàm Húc, Hà Tố Cầm hỏi thẳng:
— Năm nay cháu xét lương cho con Ôn Diệc tới đâu rồi?
Đàm Húc cười xoà, rót thêm rượu vào chén bà, bảo chuyện lương thưởng để sang năm bàn tiếp cho kỹ, hôm nay cứ ăn uống cho vui đã. Ôn Diệc ngồi cạnh nghe hết câu trả lời vòng vo đó. Cô nhớ lại đúng câu ông từng nói qua điện thoại hai tuần trước, tay dừng lại, không gắp thêm miếng nào trong đĩa.
Khi bữa tiệc tan, trời đã tối hẳn. Ôn Diệc dìu Hà Tố Cầm ra chiếc taxi đã gọi sẵn từ trưa, đỡ bà ngồi vào ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh, dặn tài xế chở thẳng về viện Tùng Hạc theo đường cũ. Xe lăn bánh được một đoạn, đèn đường hắt qua kính xe thành từng vệt sáng lướt nhanh trên vạt áo khoác của bà. Hai tay bà đặt gọn trên đùi, ngón tay miết đi miết lại mép khăn len đúng như tối hôm nhóm lửa.
Chạy được nửa đường, Hà Tố Cầm bất ngờ bảo tài xế rẽ vào con ngõ nhỏ không nằm trên lối về viện. Đoạn đường này dài thêm chừng hai cây số so với đường thẳng, y hệt lần đầu Ôn Diệc ngồi cùng xe với bà tháng trước. Lần này Ôn Diệc để ý đếm. Cô thấy xe chạy chậm hẳn lại đúng đoạn có ba cái biển hiệu treo liền nhau bên vệ đường, còn Hà Tố Cầm thì ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính đúng một cái trong số đó. Xe qua hết đoạn đường vòng, bà mới quay lại ngồi thẳng lưng, bảo tài xế đi tiếp theo lối cũ về viện.
Tới cổng viện Tùng Hạc, Ôn Diệc trả tiền taxi rồi dìu Hà Tố Cầm vào tận cửa phòng, không nhắc gì tới đoạn đường vòng vừa đi qua. Hà Tố Cầm chậm rãi ngồi xuống giường. Bà cởi khăn len gấp lại để ở đầu giường rồi dặn Ôn Diệc về sớm kẻo khuya, giọng đã bớt hẳn vẻ oang oang lúc ngồi bàn tiệc. Ôn Diệc cúi chào rồi ra khỏi phòng. Xuống tới sân viện, cô đứng lại một lúc, mắt vẫn đọng lại hình ảnh cánh tay bà chỉ về phía cửa kính xe lúc nãy.
Không bắt xe về thẳng nhà, Ôn Diệc đứng ở cổng viện gọi một chuyến xe khác, đọc địa chỉ con ngõ nhỏ xe vừa chạy qua cho tài xế mới. Đã hơn chín giờ tối, đường phố Tấn Khê thưa dần người qua lại. Đèn các cửa hàng hai bên đường tắt gần hết, chỉ còn vài quán ăn khuya vẫn sáng đèn. Xe dừng lại ở đầu ngõ, Ôn Diệc trả tiền rồi đi bộ vào trong, bước chân chậm lại khi ánh đèn đường ngoài ngõ mờ dần sau lưng.
Ôn Diệc đếm số nhà theo thứ tự dán trên từng cánh cửa. Tới số chín, cô dừng hẳn lại, ngước mắt nhìn tấm biển gỗ treo trên khung cửa sắt kéo còn đang mở hờ một nửa. Lớp sơn trên biển tróc gần hết, chỉ còn loang lổ vài mảng bám quanh viền gỗ. Hàng chữ khắc bên trên mòn vẹt, chỉ còn lại đúng ba nét đậm chưa phai hẳn. Gió đêm tháng Một bắt đầu lạnh, Ôn Diệc đút hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tấm biển.
Rút điện thoại ra, Ôn Diệc bật đèn pin soi thẳng lên mặt biển, nghiêng đầu dò theo từng nét gỗ khắc chìm dưới lớp sơn tróc. Dưới vệt đèn sáng, hai chữ
— Hà Ký
hiện ra rõ ràng. Nét khắc sâu và đều tay, khác hẳn kiểu chữ in trên các biển hiệu mới quanh đó. Cô đứng giữ nguyên tia đèn thêm một lúc, mắt không rời hai chữ ấy, rồi mới hạ điện thoại xuống nhìn tấm bảng nhỏ hơn treo bên dưới.
Ngay dưới tấm biển gỗ là tấm bảng nhựa mới hơn, in dòng chữ
— Tiệm đồ khô Vĩnh An
. Cửa kéo còn mở, ánh đèn huỳnh quang bên trong hắt ra ngoài một vệt sáng vàng nhạt. Trong tiệm xếp đầy những bao gạo, măng khô, nấm hương treo thành chùm trên giá gỗ, một chiếc cân bàn cũ đặt ngay cạnh cửa ra vào. Ôn Diệc đứng ngoài nhìn vào, chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa thì nghe tiếng xích sắt kéo cửa cuốn vang lên từ phía trong.
Một người phụ nữ trạc sáu mươi tuổi bước ra kéo nốt cánh cửa cuốn còn lại. Thấy Ôn Diệc đứng ngay dưới biển, bà dừng tay, nhìn cô từ đầu tới chân một lượt rồi cất giọng hỏi, tay vẫn nắm chặt thanh kéo cửa:
— Cô gái đứng đây làm gì giờ này? Tiệm sắp đóng cửa rồi.
Ôn Diệc ngước mắt nhìn tấm biển rồi đáp:
— Dì ơi, cháu đi ngang thấy cái biển gỗ cũ nên đứng lại nhìn một lúc. Tiệm mình bán đồ khô lâu chưa ạ?
Bà chủ tiệm tên Ngô, nghe hỏi thì buông tay khỏi cửa cuốn, đứng lại giải thích cho xong chuyện để còn vào trong dọn hàng:
— Cái biển ấy à, tôi sang lại tiệm này của một bà cụ họ Hà sáu năm trước.
Bà Ngô liếc nhanh sang tấm biển gỗ một cái rồi nhìn Ôn Diệc, nói tiếp:
— Biển cũ tôi giữ nguyên vì khách quen ở đây cứ theo biển mà tìm tới. Đổi biển mới người ta lại tưởng đổi chủ mà không dám vào.
Ôn Diệc hỏi thêm bà cụ họ Hà đó bán quán ở đây được bao lâu rồi. Bà Ngô nhún vai, bảo nghe khách quen kể lại thì cũng phải ba mươi mấy năm, còn cụ thể bao nhiêu thì bà không rõ, chuyện của người bán trước mình hỏi làm gì cho mất công. Nói xong, bà Ngô quay vào trong kéo nốt cánh cửa cuốn xuống sát đất. Tiếng xích sắt kêu lạch cạch một hồi rồi im hẳn.
Ôn Diệc đứng lại một mình dưới tấm biển gỗ. Ánh đèn huỳnh quang bên trong tiệm đồ khô tắt phụt, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt lên lớp sơn tróc. Cô đứng nguyên chỗ đó cho tới khi cả khung cửa sắt chìm hẳn vào bóng tối rồi mới quay lưng bước ra khỏi ngõ.