Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế
Mục lục
Chương 8 / 26

Bốn nghìn hai trăm tệ và sáu mươi hai mét vuông

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:52 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế — chương 8 — Bốn nghìn hai trăm tệ và sáu mươi hai mét vuông

Bốn hôm sau hôm ra mộ, tôi ngủ lại nhà số 7 để sáng sớm dậy kịp ra chợ mua ít vôi quét lại bờ tường cạnh cổng đã bong từng mảng. Trời còn tối hẳn, cánh cổng sắt khẽ rít lên một tiếng rồi im bặt, không có tiếng bước chân nào nối theo ngay sau đó. Tôi nằm yên trên giường, dỏng tai nghe ngóng, cho tới lúc nghe tiếng dép quẹt nhẹ qua sân đi thẳng về phía gian ngoài.

Trời vừa hửng sáng, bà Vệ gọi ngoài cổng đúng hai tiếng

— cháu Vọng

rồi dừng lại đứng chờ. Tôi ra mở cổng, thấy bà đứng một mình, tay vẫn cầm chiếc chổi chưa kịp quét sân nhà. Bà hỏi thẳng: - Cháu có biết con bé nhà cháu đi đâu mà giờ này mới về không? Tôi đáp để mình hỏi lại cho rõ, rồi nhìn theo bóng bà quay lưng đi về phía gốc hoè chứ không về thẳng nhà.

Bà Vệ vừa khuất sau góc tường, cửa nhà đối diện liền hé ra một khe. Một bà khác ló đầu nhìn sang cổng nhà số 7 rồi lập tức rụt vào. Mấy hôm nay, giờ giấc cô về đã thành chuyện cả ngõ này để ý. Người này truyền tai người kia giờ cổng mở, giờ đèn tắt. Tôi đứng giữa sân, tay vẫn cầm chiếc chổi quét dở. Nhìn dọc con ngõ vắng tanh lúc sáng sớm, tôi thấy hai ba khung cửa sổ đã sáng đèn.

Trưa đó, tôi tranh thủ giờ nghỉ đi bộ xuống quán ăn Lão Tiết ở phố Nam Trì, đúng con phố tôi vẫn thuê phòng bấy lâu. Chủ quán đang lau bàn ngoài hiên, nghe tôi hỏi liền gật đầu: - Cô ấy làm ca đêm ở đây, mười giờ tối vào, bốn giờ sáng mới ra, lương bốn nghìn hai một tháng, chưa nghỉ buổi nào. Tôi đứng nghe, mắt nhìn quanh quán nhỏ. Mấy chiếc bàn gỗ kê sát vào nhau, ở góc bếp lộ thiên có một nồi nước dùng còn bốc hơi.

Chủ quán kể thêm, vào những hôm giữa tháng cô hay xin về sớm mười lăm phút. Lần nào cô cũng xin trước một ngày chứ không đột xuất. Tôi hỏi cô xin về sớm để làm gì, ông chỉ lắc đầu bảo không hỏi. Khách ca đêm ai xin gì cứ cho, miễn hết việc là được. Tôi cảm ơn rồi quay người bước đi.

Tối đến, tôi ngồi bên bàn, lấy cuốn sổ công tác vẫn dùng ghi biên bản nhà cửa ra, mở một trang còn trắng. Tôi viết đúng một dòng: từ hôm cô vào nhà tới nay, cô chưa từng hỏi tôi câu nào về căn nhà, về sổ đỏ, về tiền bạc hay bất cứ thứ đồ nào trong nhà. Tôi đọc lại dòng chữ ấy một lượt rồi gập sổ lại, đặt ngay trên mặt bàn chứ không cất vào ngăn kéo.

Chỗ quảng cáo 250px

Ngồi thêm một lúc, tôi bỗng nhớ lại bó hoa cải cô đặt xuống bậc cửa hôm bị chặn ở cổng. Ba ngày liền cánh hoa héo dần, rồi tôi mới nhặt bỏ vào sọt rác. Rồi tôi nhớ tới một bó hoa khác, bó nằm sẵn trên mộ bố hôm Thanh Minh. Cuống hoa còn ướt trước cả lúc tôi tới, trong nhà không ai nói mình đã mang nó lên đó.

Một buổi trưa giữa tuần, trên đường quay về nhà số 7, tôi đi ngang gian ngoài thì thấy cửa mở toang, không khép như mọi bận. Cô nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ, một tay gối đầu, đắp chiếc chăn mỏng. Ngực cô phập phồng đều đặn, tóc xoã bên má còn lấm chút bụi bếp than. Tôi đứng khựng lại một nhịp ở ngưỡng cửa, không bước vào. Quay ra ngoài hiên, tôi khép nhẹ cánh cửa gỗ để nắng khỏi chiếu thẳng vào mặt cô.

Tôi đứng ngoài sân thêm một lúc, tính bụng lát nữa sẽ hỏi cô sao ban ngày lại ngủ say đến mức không nghe tiếng cổng, rồi lại thôi. Mười giờ tối cô mới vào ca, đứng bếp sáu tiếng, bốn giờ sáng mới về tới cổng. Tôi xách túi đồ vừa mua bước ra khỏi sân.

Chiều, tôi ra khỏi ngõ mua thêm ít vôi. Đi ngang gốc hoè, tôi nghe thấy hai người đàn ông lạ đang đứng nói chuyện. Một người chỉ tay thẳng về phía nhà số 7. Người kia bấm bấm cái máy tính trên điện thoại rồi buột miệng: - Sáu mươi hai mét vuông nhà, chín mươi bảy mét vuông đất, ngay ngõ này bán ra cũng được khối tiền đấy. Tôi khựng lại sau lưng họ đúng một nhịp, không lên tiếng rồi bước tiếp. Hai tai tôi vẫn còn ong lên câu tính vừa nghe được.

Tôi không quay lại hỏi hai người đó là ai, cũng không nán lại nghe thêm, chỉ rảo bước nhanh hơn về phía cổng nhà mình. Con số họ vừa nói nghe rất quen, đúng là những con số tôi từng viết trong biên bản nhà cửa cho người khác không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, nó lại rơi đúng vào nhà của chính mình. Tôi xách bao vôi vào sân, đặt cạnh giếng, đứng nhìn bức tường bong tróc định quét lại từ sáng sớm.

Tối đó, tôi lại ngồi bên bàn, lấy cuốn sổ công tác ra mở đúng trang đã viết dòng chữ ban sáng. Tôi thêm vào bên dưới hai con số: bốn nghìn hai trăm tệ một tháng cho sáu tiếng đứng bếp mỗi đêm, và sáu mươi hai mét vuông nhà trên chín mươi bảy mét vuông đất. Tôi đọc đi đọc lại hai dòng ấy.

Tôi gập sổ lại rồi lại mở ra, ngón tay giữ nguyên ở trang vừa viết. Mắt tôi nhìn qua khe cửa gian ngoài còn hé sáng đèn, nơi chiếc chăn mỏng đã được gấp gọn để ở góc phản.

Tôi ngồi nhìn hai con số ấy nằm cạnh nhau trên cùng một trang sổ công tác, rồi gập sổ lại, tắt đèn bàn.

Hết chương 8

Chương 9 — Tờ giấy đưa ra trước sân

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 26 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px