Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế
Mục lục
Chương 7 / 26

Thanh Minh ở gốc hoè

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:16 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế — chương 7 — Thanh Minh ở gốc hoè

Sáng hôm ấy đúng tiết Thanh Minh, gốc hoè đầu ngõ đông người từ lúc trời còn nhá nhem. Người trong ngõ xách theo từng giỏ giấy tiền vàng mã, tụ lại thành từng nhóm nhỏ chờ mấy chuyến xe khách chạy tuyến ra nghĩa trang ngoài thành phố. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng dặn dò nhau mang đủ hương nến. Mấy đứa trẻ con chạy loanh quanh gốc cây, bị người lớn quát lại đứng yên kẻo lấm hết quần áo mới.

Tôi ra tới đầu ngõ một mình, đứng lẫn vào đám người đang chờ xe, tay xách túi đồ lễ đơn giản chuẩn bị từ tối qua. Cô Cẩm ở lại nhà từ sáng, tôi không rủ cô đi cùng, cô cũng không hỏi han gì thêm. Lúc tôi khoá cổng bước ra, cô đang ngồi lặt rau ở hiên, chỉ ngẩng lên nhìn tôi đúng một cái rồi cúi xuống làm tiếp. Hai chúng tôi chia tay nhau ngay từ lúc tôi bước ra khỏi cổng, không một câu dặn dò nào giữa hai người.

Bà Vệ đứng giữa đám đông ấy, tay xách giỏ giấy tiền, mắt đảo quanh tìm người để bắt chuyện trong lúc chờ xe. Bà mặc bộ áo tối màu dành riêng cho ngày tảo mộ, tóc vấn gọn, đứng giữa lối ra vào nên ai đi qua cũng phải chào một tiếng. Nhìn thấy tôi đứng gần đó, bà kéo tay áo một bà khác đứng cạnh, hạ giọng rồi nói hẳn to lên cho cả đám đông cùng nghe.

— Con bé ấy vào ra cái ngõ này hai năm nay rồi, sáng nào tôi cũng thấy, ai mà chả biết nó nhắm cái gì, bà Vệ nói.

Mấy người đứng gần quay đầu lại nhìn tôi một lượt, có người khẽ gật gù ra chiều đồng tình. Một ông đứng cạnh bà Vệ còn buột miệng thêm một câu, bảo nhà có người mất mà cứ để người lạ lai vãng thì cũng lạ.

Tôi đứng chết lặng một nhịp. Cái tôi đọc được là dữ kiện về một bàn tay từng lên luống, còn cái bà Vệ vừa nói ra lại là một lời buộc tội trần trụi, gán sẵn cho cô một ý đồ xấu. Tôi đứng giữa đám đông, hai tai nóng bừng, nhưng chân không nhấc lên được để bước ra khỏi hàng người, miệng cũng không mở ra nổi một tiếng phản bác.

Xe khách vừa trờ tới đúng lúc ấy, tôi bước lên ngồi vào một chỗ trống gần cửa, mặc kệ mấy câu bàn tán còn rớt lại phía sau lưng.

Xe chạy một quãng dài ra khỏi thành phố, qua mấy cánh đồng còn ướt sương sớm, tôi ngồi tựa đầu vào cửa kính, không nói chuyện với ai suốt cả chặng. Người ngồi cạnh mở túi lấy giấy tiền ra đếm lại cho đủ phần từng ngôi mộ, không để ý gì tới tôi đang nghĩ chuyện khác. Đầu tôi vẫn còn văng vẳng câu bà Vệ vừa nói, cái cách bà nói ra nhẹ tênh như một chuyện ai cũng biết từ lâu.

Chỗ quảng cáo 250px

Tới nơi, tôi bước lên phần mộ bố giữa một khu nghĩa trang rộng, cỏ hai bên lối đi đã được cắt gọn từ trước. Mấy ngôi mộ xung quanh đã có người tới trước, khói hương bay là là trên mặt đất, tiếng gọi nhau í ới vọng lại từ mấy hàng mộ phía xa. Trên bậc đá trước mộ đã có sẵn một bó hoa cải vàng đặt ngay ngắn, cuống hoa vẫn còn ướt, rõ ràng vừa được đặt xuống không lâu.

Tôi đứng sững lại nhìn bó hoa một lúc. Không ai trong đoàn đi cùng chuyến xe nhắc gì tới chuyện có người tới trước, cũng không ai nhận là mình vừa đặt xuống. Tôi hỏi thử một người trông coi khu mộ gần đó, ông ta lắc đầu bảo sáng nay đông người ra vào, ông không nhớ nổi ai đã ghé qua. Tôi cúi xuống thắp mấy nén nhang, tay hơi run khi châm lửa, mắt vẫn không rời khỏi bó hoa cải đặt cạnh bát hương suốt lúc cắm từng nén xuống.

Tôi ngồi xuống bên mộ một lúc lâu, nghĩ lại tới chữ ký nghiêng hẳn về bên trái tôi thấy hôm đi tra giấy tờ, nét bút đè xuống khác hẳn mọi chữ ký khác của bố. Tấm bia đá trước mặt khắc tên ông rõ ràng, ngày tháng năm mất, không khắc thêm gì khác ngoài mấy dòng đó. Lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu có phải bàn tay phải của ông đã gặp chuyện gì đó, chứ không đơn thuần chỉ là một người khác cầm tay ông ký thay.

Ý nghĩ ấy mới mẻ tới mức tôi ngồi thêm một lúc chỉ để nghĩ tiếp, không đứng dậy vội dù mấy người đi cùng đoàn đã bắt đầu quay ra chỗ xe đỗ. Có người gọi với sang bảo xe sắp chạy chuyến về, tôi khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa nhấc chân lên khỏi bậc đá. Tôi chưa có câu trả lời nào chắc chắn, chỉ thấy cái giả thiết cũ về một người cầm tay ép ký không còn khớp gọn như tôi từng tưởng.

Chiều muộn tôi về tới nhà, thấy cô đang ngồi ở góc vườn, tay cầm sợi dây thép nhỏ vá lại đoạn rào bị bung ở chỗ luống mười một. Nắng chiều hắt xuống lưng cô, bóng đổ dài qua mấy luống rau bên cạnh, cái ô doa vẫn nằm đúng chỗ tôi thấy hôm trước. Cô không ngẩng lên hỏi tôi đi đâu cả buổi sáng, tôi cũng không hỏi cô đã làm gì suốt ngày hôm đó ở nhà một mình.

Hết chương 7

Chương 8 — Bốn nghìn hai trăm tệ và sáu mươi hai mét vuông

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 26 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px