Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế
Mục lục
Chương 3 / 26

Chữ ký nghiêng về bên trái

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:59 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế — chương 3 — Chữ ký nghiêng về bên trái

Đêm hôm trước, kể từ hôm đưa bố ra đồng, lần đầu tiên tôi bước vào buồng trong. Từ cái tủ gỗ kê sát tường, tôi kéo ngăn kéo giấy tờ nơi ông vẫn cất đồ quan trọng của cả nhà ra. Ánh đèn bàn hắt vàng lên chồng hồ sơ đã ố màu theo năm tháng. Sổ hộ khẩu nằm trên cùng. Dưới đó là mấy tờ biên lai điện nước xếp lộn xộn không theo thứ tự nào. Tay tôi lật từng tờ một. Ngón tay giữ nhẹ ở mép giấy giòn, rồi dừng hẳn ở một tờ gấp tư nằm khuất dưới cùng ngăn kéo, khổ nhỏ hơn hẳn những tờ còn lại.

Tôi mở tờ giấy ra, nhận ngay đó là tờ đăng ký kết hôn của bố. Ngày ký ghi rõ mười hai tháng chín, hơn một năm rưỡi về trước. Nơi đăng ký là quận Bình Kiều, cách hẳn quận nhà tôi vẫn quen, nơi tôi chưa từng có việc gì phải tới. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà. Cầm tờ giấy ngang tầm mắt dưới ánh đèn, tôi đọc đi đọc lại hai dòng ấy tới ba bốn lượt. Ngón tay tôi miết theo từng chữ một, cho chắc mình không đọc nhầm.

Ở đầu tủ, ngay phía trên ngăn kéo tôi vừa lục, là cái hộp thuốc bằng sắt. Nắp hộp phản chiếu một vệt sáng nhỏ từ đèn bàn. Tôi ngước mắt nhìn một lúc, tay vẫn cầm nguyên tờ giấy đăng ký chưa gấp, rồi ngoảnh đi không lấy xuống. Tôi nhặt cuốn sổ hộ khẩu nằm sẵn trên cùng ngăn kéo, gấp chung với tờ giấy đăng ký, tính ngày mai mang đi đối chiếu.

Đêm ấy, tôi ngủ lại trong căn buồng của bố. Tờ giấy nằm ở đầu giường, đặt cạnh cuốn sổ hộ khẩu. Mắt tôi trần trọc nhìn trần nhà tới khi trời sáng hẳn. Trên giường vẫn còn nguyên mùi dầu gió ông hay xoa mỗi tối trước khi ngủ. Chiếc gối bên trái hơi lõm xuống, đúng chỗ đầu ông vẫn gối bao năm. Tôi trở mình mấy lượt. Tay tôi vô thức sờ lại tờ giấy gấp tư đặt cạnh gối, như để chắc nó vẫn ở đó chứ không phải do mình mơ ra.

Sáng hôm sau, tôi mang tờ giấy tới phòng công chứng Hoè Thành. Tôi tìm đúng luật sư Đàm, người từng làm giấy tờ nhà cho gia đình tôi mấy lần trước đó. Ông cầm tờ giấy lên gần mắt kính, lật qua lật lại, rồi thấp giọng hỏi tôi: - Cậu nghi ngờ chỗ nào trong tờ này? Tôi đáp mình chỉ muốn chắc chắn nó là thật, không nói thêm lý do nào khác. Tay tôi đặt lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt của phòng công chứng.

Luật sư Đàm tra số hiệu trên hệ thống. Ông đối chiếu con dấu đỏ đóng ở góc dưới với mẫu dấu lưu của quận Bình Kiều, gật đầu xác nhận cả ba thứ đều khớp. Bằng chất giọng đều đều của người đã tra hàng trăm tờ giấy tương tự, ông cho biết số hiệu, con dấu và ngày ký đều trùng với sổ lưu bên đó. Tôi thở ra một hơi dài, tưởng chuyện tới đó là xong. Tay tôi đã định gấp tờ giấy, cất lại vào túi áo khoác.

Nhưng ông chưa buông tờ giấy ra. Ngón tay ông dừng lại ở dòng chữ ký cuối trang, gõ nhẹ hai cái lên mặt giấy. Chữ ký của bố ở đó nghiêng hẳn về bên trái. Ở cuối mỗi chữ, nét bút đè xuống rất mạnh, khác hẳn kiểu chữ đứng thẳng nét thanh nét đậm tôi vẫn thấy trên mọi giấy tờ khác của ông. Tôi lấy cuốn sổ hộ khẩu mang theo ra, lật tới trang có chữ ký của bố, đặt ngay sát tờ đăng ký để luật sư Đàm cùng nhìn. Hai chữ ký nằm cạnh nhau, rõ ràng không phải nét của cùng một người.

Bố tôi cả đời thuận tay phải. Chuyện đó tôi chẳng cần hỏi ai cũng biết chắc, từ cách ông cầm đũa cho tới cách cầm cuốc ngoài vườn mỗi sáng. Một người thuận tay phải không tự nhiên ký nghiêng trái rồi đè nét như thế, trừ phi đúng hôm đó, bàn tay ông đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngồi lặng trong phòng công chứng hồi lâu. Luật sư Đàm không giục, chỉ khoanh tay trên mặt bàn điềm tĩnh chờ.

Chỗ quảng cáo 250px

Trong lòng tôi bất chợt nảy ra một khả năng, rằng có người đã giữ tay bố tôi ký thay, ép ông đặt bút xuống tờ giấy này vào đúng cái ngày mười hai tháng chín ấy. Tôi cảm ơn luật sư Đàm rồi bước ra. Ý nghĩ đó bám chặt lấy tôi suốt quãng đường về, chân bước đi mà đầu chẳng còn để ý tới xe cộ xung quanh. Tờ giấy gấp lại nhét sâu vào túi trong áo khoác, tay tôi giữ chặt lấy nó suốt cả đoạn đường.

Buổi chiều, tôi ngồi ở bàn làm việc. Cầm điện thoại bấm số tổng đài quận Bình Kiều, tôi định hỏi thủ tục huỷ một tờ đăng ký kết hôn đã ký. Người tiếp máy hỏi lại một câu tôi không ngờ tới, rằng người đứng tên trong tờ đăng ký ấy hiện còn sống hay không. Tôi đứng sững ở hành lang công ty. Điện thoại vẫn áp sát tai, tôi không trả lời được ngay câu hỏi đơn giản đó.

Tôi nghe rõ giọng mình vừa cất lên hỏi cách huỷ một tờ giấy của người đã nằm dưới đất gần hai tuần nay. Câu hỏi ấy nghe lạ tai đến mức tôi phải cúp máy ngay giữa chừng. Ca làm chiều hôm đó, tôi bỏ dở. Tôi xin trưởng nhóm cho về sớm vì việc nhà, không giải thích gì thêm. Thay vì đi xe buýt như mọi hôm, tôi chọn đi bộ về phòng trọ. Chậm rãi bước qua mấy con phố quen, đầu óc tôi vẫn đặc lại vì câu hỏi vừa buột ra ở hành lang.

Hết chương 3

Chương 4 — Cái hộp thuốc trên đầu tủ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 26 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px