Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Nửa tháng sau tiết Thanh Minh, tiết trời ấm hẳn lên so với hồi Tết rét mướt. Một buổi sáng sớm trước ngày cưới, tôi đi mộ bố một mình, mang theo mấy nén hương và bó hoa mua vội ở chợ đầu ngõ. Tôi đứng trước mộ khá lâu, thắp hương rồi ngồi thụp xuống nhổ mấy cọng cỏ dại mọc quanh chân bia. Tay áo dính đầy đất mà tôi không buồn phủi ngay. Cô Cẩm không đi cùng tôi hôm đó, tôi cũng không ngỏ lời rủ, cứ để chuyện ấy trôi qua như một việc mặc định giữa hai chúng tôi.
Ngày hai mươi tháng tư, tôi cưới Chu Ngộ. Cỗ cưới đặt nhỏ gọn ở nhà hàng gần sàn giao dịch An Cư nơi tôi làm việc bao năm nay. Khách mời chỉ vài chục người, phần lớn là đồng nghiệp cũ, thêm mấy người họ hàng bên nhà Chu Ngộ lên dự. Không có rạp cưới dựng ngoài đường hay cờ hoa rình rang. Chu Ngộ mặc bộ váy giản dị, đứng cạnh tôi chụp mấy tấm ảnh với hai bên gia đình rồi vào tiệc luôn.
Ở nhà số 7, cô Cẩm nấu cơm đãi mấy người quê lên dự cưới thay cho tôi, bận rộn suốt buổi sáng bên bếp than. Cô không tới dự tiệc ở nhà hàng, cũng không ai nhắc. Tôi không mời cô lên ngồi bàn nào, kể cả chỗ khiêm tốn nhất cuối phòng. Cô cũng không hỏi han gì, coi đó là chuyện đương nhiên không cần bàn tới.
Chiều hôm đó, tôi dọn hết đồ đạc cá nhân về lại phòng thuê cũ ở Nam Trì, nơi tôi từng ở suốt mấy năm trước khi bố mất. Mấy thùng các tông chất đầy quần áo, sách vở được tôi xếp lên taxi chở đi trong một chuyến. Nhà số 7 vẫn đứng tên tôi, không có tờ giấy nào được ký lại. Tôi khoá cổng lại một lần cuối trước khi rời đi, tay còn cầm chùm chìa khoá cũ đã mòn cạnh.
Trước khi ra khỏi bếp, tôi mở nắp hộp gạo, bàn tay lần xuống dưới lớp gạo còn đầy quá nửa. Dưới đáy là tệp giấy dày chừng một đốt ngón tay, bọc kỹ trong túi ni lông buộc chặt bằng dây chun. Tôi đếm nhẩm ra đúng mười ba lần tám trăm tệ, tổng cộng mười nghìn bốn trăm tệ, mỗi lần một tờ giấy báo gấp vuông vức như nhau. Tôi cầm tệp giấy trên tay một lúc lâu, cảm nhận độ dày qua lớp ni lông mỏng.
Tôi đặt tệp giấy trở lại đúng chỗ cũ dưới lớp gạo, phủ lại cho kín. Tôi đậy nắp hộp gạo lại, không lấy đi một đồng nào, tay rút ra thật chậm. Tôi không nói với ai, kể cả Chu Ngộ về sau. Đó là chuyện riêng giữa tôi với cái hộp gạo, tôi định để nó dừng lại đúng ở mức đó.
Ra tới cổng, tôi đưa cho cô chiếc chìa khoá cổng thứ hai mới đánh, đặt gọn vào lòng bàn tay cô. Tôi chỉ nói đúng một câu về vụ cải xuân ngoài vườn: - Cải xuân tưới sáng thôi, đừng tưới muộn vào buổi chiều, lá để ướt qua đêm dễ bị nấm. Cô cầm lấy chìa khoá, gật đầu một cái, ngón tay siết nhẹ quanh vòng chìa khoá còn mới cứng. Cô không hỏi thêm câu nào, cũng không tiễn tôi ra xa khỏi cổng.
Tôi không sang tên nhà số 7 cho cô, không đưa tiền, cũng không lập thêm giấy tờ nào. Ba việc ấy tôi tự chọn không làm. Cái điều kiện thứ ba tôi từng đặt ra ở sân giếng vẫn nằm nguyên đó, chưa từng được đem ra dùng tới. Tôi chưa từng bảo cô phải đi, kể cả lúc chính tôi mới là người dọn đi trước.
Đêm đó, tôi với Chu Ngộ dọn đồ vào phòng thuê ở Nam Trì, xếp lại từng thùng các tông lên giá kê sát tường. Căn phòng nhỏ hẹp, hai người phải len lỏi qua nhau mới dọn hết chỗ đồ, mấy cái thùng chất chồng gần kín lối đi. Chu Ngộ dừng tay giữa chừng, ngồi bệt xuống sàn, quay sang hỏi thẳng: - Sao anh để cô Cẩm ở lại giữ nhà mà không sang tên cho cô ấy một phần nào? Tôi ngồi xuống mép giường đối diện, im lặng một lúc rồi mở miệng trả lời: - Vốn dĩ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tôi kể cho Chu Ngộ nghe một lượt: cái nền bếp có vệt kéo lê cùng bốn tiếng hai mươi phút bố tôi nằm một mình ngoài đó, cái cam kết mổ bố từng ký cho người không quen biết. Tôi kể tiếp cái hạn một trăm ngày bố dặn cô phải đi, mà cô đã tự nguyện ở lại quá hạn rất lâu, không một lời than vãn. Chu Ngộ ngồi im nghe hết từ đầu tới cuối, không ngắt lời, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng nhỏ giữa đêm khuya.
Tôi mở nắp hộp gạo, nhìn tệp giấy bọc ni lông nằm im dưới lớp gạo, rồi đậy nắp lại đúng như lúc trước. Ra tới cổng, tôi đưa cô chìa khoá cổng thứ hai. Tôi nói đúng một câu về vụ cải xuân ngoài vườn, câu duy nhất tôi để lại trước khi quay lưng bước đi. Cô đứng ở cổng nhìn theo một lúc, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khoá mới, không nói thêm gì nữa.