Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Buổi chiều, tôi đang dọn mấy chậu cây ngoài sân nhà số 7, tiếng bước chân đã dừng lại ở gốc hoè đầu ngõ. Cậu Hạ đứng đó, tay vẫn xách nguyên chiếc cặp da từ sáng. Cậu không ghé qua nhà tôi trước mà đứng thẳng ngay chỗ cây hoè, quay mặt về phía sân. Tôi bước ra gần cổng, từ xa nhìn cậu. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng. Nắng chiều hắt xuống vai cậu một vệt vàng nhạt, chiếc cặp da trên tay vẫn chưa từng đặt xuống đất.
Cậu Hạ cất giọng nói to hẳn lên, đủ để mấy nhà quanh đó nghe rõ từng chữ: - Con bé đó ký giấy này từ năm ngoái rồi, nó không lấy một xu nào của nhà này cả. Ở mấy chữ cuối, giọng cậu run lên vì tức giận dồn nén suốt hơn một tháng chờ lịch hẹn phòng công chứng. Nói xong, cậu quay người bước đi ngay. Cậu không rẽ vào sân nhà tôi, không chào một ai, dáng đi vẫn nhanh như lúc mới bước vào đầu ngõ.
Bà Trác đang phơi mấy chiếc khăn ở hiên nhà kế bên liền dừng hẳn tay. Bà Vệ từ trong nhà bước ra tới ngay ngưỡng cửa. Ông Phó đang đạp xe ngang qua cũng bóp phanh dừng lại nghe cho hết câu. Ông dựng tạm chiếc xe đạp vào gốc cây hoè, hai tay chưa rời khỏi ghi-đông, ánh mắt vẫn dán chặt về phía cậu Hạ. Mấy nhà khác trong ngõ cũng ngừng việc đang làm, đứng túm lại gần gốc hoè. Cậu Hạ dứt lời, không ai lên tiếng thêm câu nào. Chiều ấy, cô Cẩm không có mặt ở đó. Cô đang ngủ lấy sức trong gian ngoài sau ca đêm hôm trước, cửa khép kín.
Từ chiều hôm ấy, xóm giềng quanh nhà số 7 bắt đầu bàn tán ít đi hẳn. Không ai đứng ra bênh cô Cẩm, cũng không ai tới xin lỗi một câu. Mỗi khi tụ tập ở gốc hoè chờ xe buổi sáng, người ta chỉ đơn giản là không nhắc tới chuyện cũ nữa.
Lúc trời sẩm tối, tôi về tới gian ngoài, tạt qua đó trước khi vào bếp lấy nước uống. Chiếc túi vải xám của cô lại nằm gọn gàng ở đầu chỗ nằm, miệng túi buộc chặt bằng đúng sợi dây vẫn dùng, y hệt buổi sáng hai mươi mốt tháng tư tôi thấy lần đầu. Ở hai quai xách, vải túi đã sờn bạc đúng chỗ tay cô vẫn nắm. Tôi trầm mặc nhìn chiếc túi một lúc, không động vào, cũng không gọi ai ra hỏi.
Bước ra khỏi gian ngoài, tôi đi ngang qua bậc cửa chính giữa sân. Nền xi măng nơi đây vẫn còn hơi sần sùi từ hồi xây nhà. Trưa mười chín tháng ba, cô đứng ở cổng bị tôi chặn lại, đặt một bó hoa cải xuống ngay chỗ tôi đứng rồi quay lưng bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Tôi đứng yên ở đúng chỗ ấy hồi lâu, nhìn xuống nền xi măng trống trơn, không còn cánh hoa nào sót lại.
Đêm đó, tôi ngồi một mình ở bàn trong buồng, lôi cuốn sổ công tác ghi lịch thẩm định nhà ra khỏi ngăn kéo. Tôi lật ngược lại từng trang, tìm đúng ngày bố mất ghi vội bằng bút chì ở góc trang. Đầu ngón tay di trên mặt giấy, tôi bắt đầu đếm từng ngày một. Mép bìa cuốn sổ đã quăn hẳn vì thường nhét vào túi quần sau mỗi lần đi đo nhà. Ngón tay tôi dừng lại ở trang cuối cùng. Tôi lặng lẽ nhìn con số vừa đếm ra.
Con số tôi đếm ra là một trăm, tính từ mười bốn tháng ba tới hôm nay, không thừa không thiếu một ngày. Tôi lật lại đếm thêm một lượt cho chắc. Đầu ngón tay lại di qua từng ô ngày thêm lần nữa từ đầu trang. Kết quả vẫn là một trăm. Hôm nay vừa vặn là ngày đang tính tới, chưa trôi qua một ngày nào.
Nghĩ đến chiếc túi vải buộc miệng ở gian ngoài lúc chiều, đối chiếu với con số một trăm trước mặt, hai thứ ấy lập tức khớp vào nhau. Hồi tháng tư, chiếc túi từng được soạn rồi lại tháo ra. Thì ra, cả hai lần soạn túi đều nhắm đúng một mốc thời gian. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trang sổ, ngón tay vẫn dính vệt mực từ lần viết vội mấy tuần trước.
Tôi ngồi im nhìn cuốn sổ mở rộng giữa hai tay. Suốt một trăm ngày qua, tôi vốn dĩ tưởng thứ giữ cô ở lại là căn nhà này. Nhìn con số một trăm trên trang giấy, tôi mới nhận ra thứ giữ cô lại là một cái hạn đặt sẵn từ trước, đếm ngược đúng từ ngày bố mất.
Tôi ngồi như vậy tới tận nửa đêm, cuốn sổ vẫn mở nguyên trang cuối. Ngọn đèn bàn hắt ánh vàng xuống mặt giấy. Tôi định sẽ hỏi thẳng cô ngay khi cô đi làm về. Ngoài gian ngoài, chiếc túi vải vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, miệng buộc chặt.
Chiếc túi vải xám vẫn nằm buộc miệng ở đầu chỗ nằm trong gian ngoài. Trong buồng, cuốn sổ công tác mở sẵn ở con số một trăm. Tôi trầm mặc nhìn hai thứ ấy, không cất sổ, cũng không bước ra chạm vào chiếc túi.