Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế
Mục lục
Chương 16 / 26

Vợ bố cháu

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút

Nghe chương này 4:20 · giọng đọc dựng bằng AI
Tôi Bỗng Có Một Mẹ Kế — chương 16 — Vợ bố cháu

Ít hôm sau, kỳ nghỉ lễ tới. Sàn An Cư đóng cửa bốn ngày liền theo lịch chung. Mấy hàng quán quanh ngõ Hoè Thụ cũng nghỉ theo. Chỉ có cái chợ đầu ngõ vẫn mở, nhưng giá rau củ tăng hẳn vì nguồn hàng chở về ít hơn. Suốt bốn ngày ở nhà, tôi chỉ cùng cô tưới mấy luống rau mỗi sáng, không nhắc lại chuyện hai gói tiền cất trong hộp gạo. Mấy hôm sau kỳ nghỉ, vào một buổi sáng, tôi đang ăn thì nghe tiếng gõ cổng lạ. Ra mở cửa, tôi thấy một người đàn ông trạc năm mươi bảy tuổi đứng đó, tay xách cái cặp da cũ sờn góc.

Người đàn ông tự giới thiệu tên Hạ Kiến Quốc, là em trai mẹ tôi. Cậu nói muốn vào nói chuyện về phần nhà của bà ngoại tôi. Vì chưa từng gặp cậu lần nào trong đời, chỉ từng nghe mẹ nhắc tên hồi nhỏ, tôi hơi bất ngờ. Dù vậy, tôi vẫn mời cậu vào sân rồi dẫn lên phòng khách nói chuyện. Bước vào nhà, cậu giương mắt nhìn quanh một lượt từ mái hiên tới sân lát gạch, không giấu vẻ dò xét của người lần đầu tới xem căn nhà mình có phần. Rót nước mời cậu ngồi, tôi chạy sang gọi ông Phó. Chuyện thừa kế đất đai, tôi nghĩ nên có người tổ dân phố chứng kiến cho đàng hoàng.

Chỉ ít phút sau, ông Phó đã tới. Tay ông vẫn cầm quyển sổ và cây bút như mọi lần ghé nhà tôi từ hồi bố mất. Ngồi xuống ghế đối diện cậu Hạ, ông mở sổ đặt trên đùi. Cây bút cầm sẵn trên tay, ông chưa viết được chữ nào. Ngồi xuống bên cạnh, tôi để mở cửa phòng khách cho thoáng. Ánh sáng buổi sáng hắt thẳng vào giữa nhà.

Đặt cặp da lên bàn, cậu Hạ rành mạch từng câu nói: - Căn cứ giấy tờ thì nhà này bố cháu mua cách đây hai mươi hai năm. Lúc đó chị tôi, tức mẹ cháu, vẫn còn sống. - Chị tôi mất năm cháu mười tám tuổi. Còn mẹ tôi, tức bà ngoại cháu, năm nay tám mươi tư tuổi ở dưới huyện Bắc Điền, là người thừa kế thứ nhất của phần chị tôi trong căn nhà này. Cậu nói tới để đòi đúng phần ấy cho mẹ mình. Giọng cậu đều đều nhưng chắc chắn, không có ý làm to chuyện ngay từ đầu. Ông Phó cúi xuống quyển sổ, đầu bút chạm mặt giấy rồi lại nhấc lên, chưa đặt xuống được chữ nào.

Đúng lúc ấy, qua khung cửa phòng khách để mở, cô Cẩm tay bê rổ rau vừa hái từ vườn sau đi qua sân để vào bếp. Thấy vậy, cậu Hạ ngừng nói giữa chừng. Cậu quay sang tôi, tò mò hỏi: - Cô nào đấy, ở nhà này à? Tôi nhìn cậu rồi nhìn ra sân. Cô đang đứng khựng lại một nhịp vì thấy khách lạ, hai tay ôm nguyên rổ rau, chưa biết nên vào hay đứng lại.

Tôi đáp thẳng, không vòng vo: - Đây là vợ bố cháu. Tôi ngoái ra gọi cô vào cho rõ mặt. Cô bước vào phòng khách, đứng lại gần cửa, hai tay vẫn ôm rổ rau. Cậu Hạ khựng lại một nhịp, ánh mắt đảo từ tôi sang cô rồi sang ông Phó, lập tức hiểu ra ý nghĩa câu tôi vừa nói. Đứng dậy khỏi ghế, giọng cậu đanh hẳn lại: - Hai mươi lăm tuổi mà lấy ông sắp sáu mươi, chắc cũng nhắm sẵn cái nhà này từ lâu rồi chứ gì. Ai lại đi lấy người già bằng bố mình như thế! Dừng bút, ông Phó hết nhìn cô lại nhìn cậu Hạ, không nói xen vào một câu nào.

Cô đứng im lặng, không đáp lại một chữ. Hai tay ôm chặt rổ rau hơn một chút, cô cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.

Không khí trong phòng đặc lại. Quay sang cô, tôi cất lời bằng đúng cái giọng vừa nghe từ cậu Hạ: - Cô lấy bố tôi vì cái gì? Trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường gõ đều đều.

Chỗ quảng cáo 250px

Cô cúi người đặt rổ rau xuống nền nhà cạnh chân mình. Đứng thẳng dậy, cô không đáp lại một chữ. Quay người bước ra khỏi phòng khách, bước chân cô thong thả, không vội vã. Cánh cửa phía sau được khép lại nhẹ nhàng, bóng cô khuất dần. Tôi ngồi im nhìn theo bóng cô, trong phòng chỉ còn tôi, cậu Hạ, ông Phó và rổ rau để nguyên trên nền nhà.

Ông Phó gấp sổ lại, đút vào túi áo. Cây bút từ lúc bước vào cửa vẫn chưa viết được dòng nào. Đứng dậy, ông cáo từ ra về trước cả cậu Hạ, không nói thêm câu nào.

Hết chương 16

Chương 17 — Người ký cam kết mổ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 26 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px