Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Đêm hôm sau, cô đi ca ở quán Lão Tiết như thường lệ. Tôi đợi tiếng cổng khép hẳn mới lấy đèn pin và cuộn thước dây chuyên dùng nghiệm thu nhà ra khỏi túi đồ nghề. Đây là lần đầu tiên tôi mang hai thứ ấy dùng ngay trong nhà mình. Suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ mang chúng tới nhà người ta để đo hộ những chỗ mòn mà chủ nhà không muốn khai. Tôi tắt hết đèn lớn trong nhà, chỉ để đèn pin dẫn đường rồi đi qua từng gian. Bắt đầu từ gian bếp nơi tôi vẫn đi qua vài trăm lượt mỗi tháng, tôi chưa từng nhìn kỹ lấy một lần. Tôi tự nhắc mình làm đúng như vẫn làm ở nhà người ta, không tin vào bất cứ điều gì đã nghĩ sẵn, chỉ tin vào những gì đèn pin soi ra được.
Tôi quỳ xuống soi đèn pin dọc theo nền bếp, nơi bà Trác đã lau suốt chín năm và cô Cẩm nấu nướng tròn một năm nay. Cái nhìn đầu tiên lướt qua không tìm ra điều gì bất thường. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy một vệt dài chừng một mét bảy chạy từ chân bếp ra tới tận ngưỡng cửa. Bề mặt đã được lau sạch không còn vết bẩn nào bám lại. Lớp sơn nền dưới lớp bụi mỏng lại khuyết đi đúng theo hình dạng vệt ấy. Đó là một đường mòn ăn sâu hơn hẳn phần sơn nền xung quanh. Tôi đo đi đo lại bằng thước dây ba lần cho chắc. Cả ba lần đều ra cùng một con số, không lệch quá một phân. Tôi ngồi xổm cạnh vệt sơn khuyết ấy một lúc lâu với tay đặt lên nền nhà lạnh ngắt. Tôi chưa vội nghĩ vệt ấy do đâu mà có, chỉ ghi lại đúng những gì mắt mình nhìn thấy.
Tôi rời bếp, vào phòng bố, soi đèn pin lên cái giường ông vẫn nằm một mình. Gối đầu giường có hai chiếc xếp cạnh nhau. Một chiếc lõm hẳn xuống giữa vì đầu người tì lên mỗi đêm. Chiếc còn lại phẳng lì không một vết lõm, mặt vải căng đều từ mép này sang mép kia. Tôi sờ tay lên vỏ gối chiếc thứ hai. Vải đã giặt bạc màu tới mức đường viền chỉ thêu quanh mép gần như mất hẳn, bạc còn hơn cả vỏ gối chiếc tôi vẫn dùng ở phòng thuê trên Nam Trì. Một cái gối không ai từng gối mà vỏ lại giặt bạc đến vậy chỉ có thể do người ta vẫn đều đặn tháo ra giặt, gấp lại rồi đặt về đúng chỗ cũ. Tôi đứng nhìn hai chiếc gối nằm cạnh nhau dưới ánh đèn pin. Một chiếc có dấu người, một chiếc chỉ có dấu của công việc giặt giũ lặp đi lặp lại.
Tôi bước sang buồng trong, đẩy cánh cửa gỗ cũ vốn chỉ để cất đồ rồi soi đèn pin vào mặt trong. Ở mặt trong có một cái then cài lắp thêm, không phải loại then nguyên bản của cửa. Đầu vít bắt lệch hẳn sang một bên và còn toè ra do siết bằng dụng cụ không đúng cỡ. Đường lắp thêm ấy không phải tay thợ. Thợ lành nghề không bao giờ để đầu vít toè và lệch như vậy, chỉ có thể là tay ông tự vặn lấy bằng cái tuốc nơ vít tìm được trong nhà. Tôi đứng trước cánh cửa ấy một lúc lâu. Tôi hình dung cảnh bố mình ngồi một mình vặn từng con vít, tự lắp thêm một lớp chốt cho căn buồng vốn đã có khoá sẵn. Ông làm một mình mà không nhờ ai giúp hay nói với ai một câu.
Tôi đứng giữa nhà. Ba thứ vừa đo được xếp lại với nhau trong đầu thành một hình duy nhất. Vệt kéo lê từ bếp ra cửa là dấu một người không đứng dậy nổi phải bò hoặc lết đi. Cái gối thứ hai giặt bạc mà chưa từng có người nằm là dấu hai người chưa từng ngủ chung một giường. Cái then tự lắp ở mặt trong buồng là dấu một người muốn tự khoá mình lại để không ai phải giữ ý với ai. Ba dấu vết ấy cùng chỉ về một người, cùng một khoảng thời gian, trong cùng một căn nhà. Tôi hiểu ra bố từng ngã trong chính cái bếp này, nằm đó một mình không ai hay. Từ hôm ấy, ông giữ khoảng cách với người sống cùng nhà bằng chính đôi tay đã yếu đi. Cái hiểu ấy chỉ giải thích được phần của bố. Còn phần của cô Cẩm, vì sao cô chịu ở lại trong một căn nhà giữ khoảng cách như thế, tôi vẫn chưa lần ra được đầu mối nào.
Tôi nhớ lại tờ đăng ký kết hôn mình từng cầm ở phòng công chứng. Chữ ký của bố nghiêng hẳn về bên trái, nét chữ non và run hơn hẳn chữ ký quen thuộc trên mọi giấy tờ khác trong nhà. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là một chữ ký lạ. Giờ đứng trong bếp với vệt kéo lê dưới chân, tôi mới nối được hai việc lại với nhau. Một người ngã gãy cổ tay phải, phải bó bột nẹp tới mấy tháng, khi cần ký giấy tờ gấp lúc tay phải chưa lành hẳn thì chỉ còn cách cầm bút bằng tay trái. Chữ ký nghiêng lệch ấy chỉ có thể là của một người đang cố viết cho tròn nét bằng bàn tay không quen dùng.
Sáng ra tôi cầm ô doa ra vườn tưới, cô đi ra đứng cạnh tôi ở luống thứ tám, không nói được câu nào, kể cả câu xin lỗi tôi vẫn còn nợ cô từ hôm cấm cô ra vườn bốn ngày.