Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 8 / 22

Cốc nước nguội ngắt trên tay

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:23 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 8 — Cốc nước nguội ngắt trên tay

Hai hôm sau đêm Chí Cường lên cơn đau tim, cả nhà họ Mộ quay lại bệnh viện huyện đo thêm một vòng máy trước khi ông được cho về hẳn. Nãi nãi ngồi ở giữa dãy ghế đá ngoài sân. Bà hai tay níu chặt vạt áo khoác, ánh mắt không rời cánh cửa phòng xét nghiệm mỗi lần có bóng áo trắng lướt qua ô kính. Nguyệt Nga ngồi sát bên bà, tay bưng cốc nước vừa rót từ bình giữ nhiệt. Nước còn nóng, nhưng xung quanh chẳng ai buồn đón lấy. Cô đặt cốc lên đùi, giữ nguyên chờ đến lúc có người cần.

Ngồi được một lúc, không khí ngoài sân dần chìm xuống. Tam thẩm lôi chuyện đám cháy chung cư Hoà Bình ra kể lại cho đỡ buồn miệng. Bà xoay xoay chiếc khăn tay trong lòng, mắt liếc sang Nguyệt Nga rồi dò xét: - Cái vụ cháy hồi đó, biết đâu chính vì bị đánh nên con Kiều mới hoảng loạn chạy ngược vào trong. Người thường ai lại làm cái chuyện dại đó! Nãi nãi cau mày khẽ lắc đầu, không đáp lời nào. Thanh Vân đứng dựa vào cột hiên phía sau, hai tay đút túi quần, lặng thinh như mọi lần nghe nhắc chuyện cũ.

Nguyệt Nga im lặng nghe. Trong lòng cô nhớ lại tờ hoá đơn thuốc trị bỏng xem được bốn ngày trước. Cô biết rõ mình phải tìm đúng người từng có mặt đêm đó, thay vì ngồi nghe tam thẩm đoán mò. Mười ngày trước, hai bà bán hàng ngoài chợ kể chuyện nhà họ Mộ rất xôn xao, nhưng họ chưa từng có mặt ở hiện trường. Lần này cô không định hỏi người ngoài phố nữa. Bưng cốc nước trong tay, cô đứng dậy nói khẽ một câu rồi bước về phía khoa bỏng. Bốn năm trước, cô đoán từng có nạn nhân khu Hoà Bình tới đây điều trị.

Đến quầy trực, Nguyệt Nga hỏi y tá xem có người ở chung cư Hoà Bình năm xưa còn lui tới tái khám hay không. Cô y tá chỉ tay về phía băng ghế cuối hành lang: - Cô hỏi đúng chỗ rồi. Tháng nào cũng có một bà tới khám vết cũ, hôm nay chắc còn ngồi ngoài kia chờ lượt. Nguyệt Nga bước lại gần. Ở băng ghế cuối, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô đang xoa xoa cổ tay. Cô ngồi xuống cạnh, kể sơ qua chuyện nhà mình rồi hỏi thẳng xem bà có nhớ gì về đêm cháy năm đó không.

Người phụ nữ nheo mắt nhìn cô hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bà đứng dậy đi theo Nguyệt Nga ra sân, không hỏi thêm thân phận của cô trong nhà họ Mộ. Khi đi ngang qua chốt bảo vệ, bà dừng lại cất tiếng chào quen thuộc. Dáng vẻ của bà cho thấy đây là người từng ra vào bệnh viện nhiều lần. Nguyệt Nga dẫn bà đi men theo hành lang, chậm rãi hạ thấp nhịp chân cho vừa bước. Trong lòng cô vừa mừng vừa hồi hộp, không rõ lát nữa bà sẽ nói điều gì trước mặt cả nhà.

Vừa ra tới sân, tam thẩm lại đang tiếp tục đoán: - Chạy ngược vào trong chắc vì hoảng sợ! Nghe thấy vậy, người phụ nữ liền cất tiếng đính chính ngay giữa sân, giọng vô cùng dứt khoát: - Cái đó là vì con bé chạy vào lấy cái túi để dưới gầm giường. Cả khu tôi hồi ấy ai mà chẳng biết! Có ai đánh đấm gì đâu mà đồn nhảm vậy? Tam thẩm ngẩn người, tay cầm chiếc khăn khựng lại giữa chừng. Nãi nãi ngẩng phắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người lạ vừa xuất hiện.

Người phụ nữ quay sang nhìn khắp lượt cả nhà. Bà dừng lại một nhịp, giọng chậm hẳn đi: - Tôi còn nhớ rõ, thằng Thanh Vân hôm ấy bị bỏng một mảng tay vì cố lôi con bé ra khỏi đám lửa. Cả khu khen nó gan, chứ có ai chê trách gì đâu. Nguyệt Nga khẽ ngước mắt nhìn sang Thanh Vân. Trong túi quần, bàn tay anh bất giác siết chặt. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lặng thinh.

Nguyệt Nga đứng lặng đi một nhịp. Cô lập tức nhớ đến vệt sẹo dài trên tay trái anh từng thấy tám hôm trước. Vết sẹo đó bắt nguồn từ chính đêm cháy năm ấy. Anh từng vội vã kéo ống tay áo xuống che đi, mặc cho tam thẩm bao lần buông lời cạnh khoé mà không hé môi cãi lại nửa câu.

Chỗ quảng cáo 250px

Nguyệt Nga bước tới trước mặt Thanh Vân. Giọng cô không lớn, nhưng đủ nghiêm để cả sân nghe rõ: - Anh biết rõ như vậy, sao không nói một câu cho mọi người hiểu? Dù chỉ một lần thôi cũng được! Thanh Vân cúi đầu nhìn bàn tay mình, môi mím chặt. Anh không đáp lại một từ, chỉ trầm mặc đứng nguyên tại chỗ.

Sự im lặng của anh chỉ khiến trong lòng Nguyệt Nga dấy lên ngờ vực. Hễ đụng tới chuyện đám cháy, anh lại rụt lại. Phía sau hẳn còn khúc mắc nào khác mà anh chưa muốn nói ra. Nãi nãi vội vã cất tiếng cảm ơn người phụ nữ rối rít, mời bà ngồi xuống uống chén nước. Tam thẩm lặng lẽ lùi ra sau, không dám mở miệng kể thêm câu nào.

Suốt buổi còn lại, Nguyệt Nga vẫn giữ khư khư cốc nước đã nguội ngắt trên tay. Mãi tới lúc cả nhà đứng dậy ra về, cô mới sực nhớ ra rồi đem dội hết chỗ nước xuống gốc cây bàng ở góc sân.

Hết chương 8

Chương 9 — Bữa cơm tất niên thêm một bát

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px