Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 7 / 22

Góc khăn trải bàn bị kéo lệch

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút

Nghe chương này 5:28 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 7 — Góc khăn trải bàn bị kéo lệch

Hai hôm liền, tờ hoá đơn Kiều Vãn đưa vẫn nằm im trong túi áo trong. Đến sáng nay, Nguyệt Nga mới kéo ghế ngồi xuống đối diện Thanh Vân ngoài phòng khách, đúng chỗ anh vẫn ngủ mỗi đêm. Trên thành ghế giờ chỉ còn tấm chăn mỏng anh đắp mấy đêm nay, còn tấm chăn dày anh đẩy sang cho cô đêm tân hôn thì vẫn ở trên giường cô. Suốt hai ngày qua, cô trăn trở về câu chuyện đám cháy chung cư Hoà Bình, về bốn năm tiền thuốc cùng vệt sẹo chạy dài trên tay anh. Hôm nay, cô định hỏi thẳng một lần cho rõ. Thanh Vân đang ngồi chậm rãi lau lại mấy món đồ nghề mang từ kho về, không để ý cô đã ngồi xuống từ lúc nào. Nguyệt Nga khẽ hắng giọng một tiếng, hai tay đặt lên đầu gối, chuẩn bị mở lời.

Nguyệt Nga vừa hé miệng định hỏi, nãi nãi từ trong bếp đã hoảng loạn hét lớn, giọng khác hẳn ngày thường: - A Vân! Mau ra đây, nhị thúc con làm sao thế này, gọi mãi mà không thưa! Cả nhà nháo nhào chạy về phía bếp. Nguyệt Nga đứng bật dậy, chạy theo ngay sau lưng Thanh Vân. Đến nơi, cô thấy Chí Cường đang ôm chặt lấy ngực, sắc mặt tái nhợt. Hai chân ông khuỵu xuống ngay cạnh bàn ăn, tay vẫn nắm chặt góc khăn trải bàn kéo lệch hẳn sang một bên. Nãi nãi quỳ xuống bên cạnh ông, hai tay run rẩy đỡ lấy đầu con trai. Bà gọi tên ông liên hồi, tay vỗ vào lưng ông từng cái một cho ông thở lại được.

Cả nhà rối lên trong chốc lát. Người tìm điện thoại gọi xe, người chạy đi lấy áo khoác, không ai giữ được bình tĩnh như ngày thường. Thanh Vân bế xốc Chí Cường chạy thẳng ra cổng trước. Tam thẩm ôm mặt khóc nấc phía sau, còn nãi nãi cứ đi theo sát gót không rời nửa bước. Nãi nãi run tay không cài nổi khuy áo, tam thẩm lại đang mải khóc. Chỉ còn Nguyệt Nga vơ vội mấy thứ cần thiết, dìu nãi nãi ra xe rồi ngồi cạnh bà suốt quãng đường. Cô dùng một tay đỡ lấy vai bà, giữ cho khỏi chòng chành mỗi khi xe qua ổ gà. Xe chạy thẳng một mạch tới bệnh viện huyện. Suốt đoạn đường, không ai nói với ai một lời. Câu hỏi cô vừa định đưa ra với Thanh Vân ngoài phòng khách vẫn nằm nguyên trong đầu, không cách nào cất lời giữa tiếng thở gấp của nãi nãi. Nguyệt Nga nhìn về phía trước, thấy Thanh Vân ôm chặt lấy Chí Cường, vai anh gồng cứng lên theo từng khúc cua mà không rời tay khỏi ông một giây. Cô quay sang nhìn nãi nãi, siết nhẹ bàn tay trên vai bà mỗi khi xe thắng gấp, chỉ biết ngồi yên cho tới khi xe dừng hẳn.

Tới nơi, mấy người mặc áo blu trắng đã đẩy băng ca ra tận cổng đón, đưa Chí Cường vào thẳng phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại trước mặt cả nhà đang đứng chen chúc ngoài hành lang. Nãi nãi đứng tựa vào tường, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép. Thanh Vân đứng bên cạnh bà, trầm mặc không nói. Thỉnh thoảng, anh bước ra giữa hành lang nhìn về phía cuối dãy, rồi lại lùi về đứng sát vai bà. Nguyệt Nga đứng lùi lại phía sau một chút, lặng lẽ đếm số lần cánh cửa phòng cấp cứu hé ra rồi khép lại. Mỗi lần cửa hé, cả nhà lại nhoài người lên một nhịp rồi mới đứng thẳng lại.

Một lúc sau, bác sĩ trực bước ra, đứng giữa hành lang cất giọng đều đều đã quen báo tin cho thân nhân: - Bệnh nhân tạm ổn rồi, cơn đau tim lần này chưa nguy hiểm tính mạng, nhưng từ giờ về sau phải sắc thuốc đúng cách, lửa nhỏ suốt buổi chứ không được đun to rồi tắt sớm, cũng không được đậy vung kín tới lúc cạn. Nghe tới câu bệnh nhân tạm ổn, nãi nãi buông tay khỏi tường, thở hắt ra một tiếng dài. Tam thẩm quay sang lau nước mắt cho bà, phần dặn dò phía sau không ai hỏi lại lấy một câu. Nguyệt Nga bước lên một bước, cất tiếng hỏi thêm: - Bác sĩ ơi, lửa nhỏ vậy là phải giữ suốt bao lâu, và có cần trở thuốc giữa chừng không ạ? Bác sĩ trực đáp phải giữ lửa nhỏ từ đầu tới cuối, vung chỉ mở ra ở đoạn sau cùng, nói xong liền quay vào phòng trực. Nguyệt Nga nhẩm lại hai câu ấy thêm một lượt, đúng cái nhịp lửa cô từng canh từ nhỏ trong xưởng sấy dược liệu nhà mình.

Trời về chiều lạnh hơn. Cả nhà ra ngồi tạm ở dãy ghế băng ngoài sân bệnh viện chờ tin thêm, ai cũng im lặng, không ai mở miệng nói chuyện. Nãi nãi ngồi xuống mép ghế, thân hình nghiêng hẳn về một bên vì mệt. Tấm áo khoác ngoài tuột dần khỏi vai bà lúc nào không hay, rơi xuống nền xi măng dưới chân ghế. Thanh Vân đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi quần, quay lưng về phía dãy ghế. Anh nhìn ra chỗ cổng viện nơi chiếc xe lúc nãy vừa đỗ, đứng nguyên như vậy hồi lâu. Nguyệt Nga ngồi cạnh nãi nãi, thấy bà khép mắt lại, hơi thở nặng nề hơn hẳn lúc đứng trong hành lang. Tam thẩm ngồi ở đầu ghế bên kia, tay vẫn cầm chiếc khăn ướt đẫm. Thỉnh thoảng, bà đưa khăn lên chấm mắt rồi lại đặt xuống đùi, không nói thêm câu nào từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu. Gió cuối năm thổi qua dãy ghế băng làm vạt áo nãi nãi tốc lên từng đợt. Nguyệt Nga đưa tay kéo lại vạt áo cho bà, giữ nguyên tay ở đó hồi lâu. Phía trong hành lang, cửa phòng cấp cứu thỉnh thoảng có bóng người mặc áo blu trắng đi ngang qua ô kính nhỏ. Mỗi lần như vậy, mấy người trên ghế lại ngẩng lên nhìn theo rồi cúi đầu xuống, không ai hỏi ai một câu. Nguyệt Nga ngồi thẳng lưng nhìn ra khoảng sân trống trước mặt, đôi chân đã mỏi rã rời sau cả buổi đứng ngồi liên tục kể từ lúc còn ở trong phòng khách.

Câu hỏi Nguyệt Nga định đặt ra với Thanh Vân trước khi nãi nãi hét lên vẫn còn nguyên đó. Nó đi theo cô suốt quãng đường từ nhà tới bệnh viện huyện, qua cả lúc đứng chờ ngoài hành lang. Từ khi chạy ra khỏi bếp tới giờ, cô chưa mở miệng nhắc lại một chữ. Nguyệt Nga cúi người nhặt tấm áo khoác của nãi nãi vừa rơi dưới ghế băng, phủi sạch bụi cát bám trên mặt vải. Cô nhẹ nhàng khoác lên vai bà, kéo lại hai bên cổ áo cho ngay ngắn. Nãi nãi hé mắt nhìn cô một cái, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt nghỉ tiếp. Nguyệt Nga ngồi yên bên cạnh, tay vẫn đặt trên vai áo bà, chưa rút về dù ngoài sân bệnh viện trời đã sẩm tối hẳn.

Chỗ quảng cáo 250px
Hết chương 7

Chương 8 — Cốc nước nguội ngắt trên tay

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px